Triệu Viên Viên bật dậy, túm chai nước khoáng ở đầu giường, hất mạnh lên giường trên!

“Triệu Viên Viên cô làm cái gì đấy! Cô điên rồi à?!”

Lý San San bị nước lạnh tạt trúng, hét lên một tiếng, đồ ngủ lẫn chăn nệm bị ướt sũng.

“Đúng! Tôi điên đấy!”

Triệu Viên Viên nghển cổ, mắt đỏ ngầu, giọng sắc lẻm.

“Tôi vốn có bệnh! Tâm thần phân liệt! Chẩn đoán ghi rõ ràng! Tốt nhất cô đừng chọc tôi!”

Cô ta dừng lại, từng chữ từng chữ lạnh ngắt:

“Cẩn thận tối tôi mộng du, tiện tay cầm dao xử cô luôn!”

Cả ký túc xá im bặt.

Cao Yến Yến mới tỉnh ngủ mà động tác cũng cứng đờ, đến tôi còn vô thức siết chặt góc chăn!

Độ điên này còn vượt xa đời trước! Không chọc nổi, không chọc nổi!

“Đừng ồn nữa!” Cao Yến Yến mò kính đeo lên, nhíu mày thật chặt, “Hôm qua giảng viên dặn tám giờ tập trung ở tòa thí nghiệm 101, đừng muộn.”

“Tôi nói với giảng viên rồi, tôi không đi! Tôi muốn ngủ!”

Triệu Viên Viên nằm phịch xuống, trùm chăn kín đầu.

“Giảng viên nói không có tình huống đặc biệt thì không được nghỉ! Bạn học Triệu Viên Viên, cô chắc là không đi?” Giọng Cao Yến Yến bình thản nhưng có sức ép.

“Tôi là ai? Cô lại là ai? Tôi nói không đi là không đi! Mau biến, đừng làm phiền tôi!”

Tiếng gầm bị chăn bịt lại nhưng vẫn đầy ngang ngược.

Trong giảng đường rộng, tiếng ồn ào nổi lên dày đặc, tân sinh khắp khoa chen chúc chờ giáo viên tới.

“Này! Mấy cậu xem video kia chưa? Buồn cười muốn chết! Đúng là lắm người kỳ quái!”

“Video gì? Mới nhập học đã có drama à?”

“Chính là cái ‘tiểu thư giá lâm’ đấy! Hot lắm! Chưa xem à?”

“Mau mau mau! Chia sẻ xem!”

Một tràng cười lớn bùng nổ, có người còn la lên:

“Nghe nói cô nàng là bảo bối phòng 321 lớp Anh 3!”

Chúng tôi nhìn nhau, Cố Tử Hàn ham chuyện đã phóng vèo vào đám đông, lát sau sắc mặt kỳ lạ chạy về báo cáo:

“Ký túc chúng ta nổi rồi… tiểu công chúa một trận thành danh!”

Tưởng chỉ là trò cười nhỏ, ai ngờ có người còn cắt ghép đoạn Triệu Viên Viên ngạo mạn và hét lên thành meme quỷ dị, thêm chữ “Bổn tiểu thư giá lâm, còn không quỳ xuống?” rồi lan truyền nhanh chóng.

Khi tấm giấy đã không còn bọc nổi lửa, chúng tôi đang xem phim ăn đồ ngoài trong ký túc.

“Á!!!”

Một tiếng hét xuyên thẳng cả hành lang!

Triệu Viên Viên úp thẳng bát lẩu cay lên đầu Lý San San!

“Triệu Viên Viên cô có bệnh thì đi trị! Ai cho cô phát điên khắp nơi thế hả?!”

Lý San San tóc tai đầy dầu mỡ lẫn lá rau, hoàn toàn sụp đổ, run rẩy bấm số gọi giảng viên.

Không có video tại chỗ, ai cũng có lời riêng.

Cuối cùng, cả hai đều bị giảng viên mắng tơi tả, mỗi người phải viết kiểm điểm hai nghìn chữ.

Cao Yến Yến mặt không cảm xúc dọn dẹp đống hỗn độn, tôi lặng lẽ qua phụ một tay.

Lúc xả nước rửa cây lau nhà, tôi nghe rất rõ giọng cô ấy thấp trầm nhưng lạnh buốt: “Thêm lần nữa, cả hai cút khỏi đây.”

04

Hai ngày nay, ánh mắt của Lý San San cứ len lén nhìn tôi một cách kỳ quặc.

Tôi giả vờ như không biết, vẫn ngây ngô cười nói như thường, nhưng trong lòng đã rõ như ban ngày.

Bây giờ cô ta chẳng khác gì con kiến bò trên chảo nóng, khao khát tìm một kẻ thế mạng để gánh cơn thịnh nộ của Triệu Viên Viên.

Cảm giác đó tôi quen thuộc quá rồi, vì kiếp trước, người bị nướng trên lửa chính là tôi.

Kiếp trước, Triệu Viên Viên ngứa mắt tôi, bỏ tiền mua chuộc huấn luyện viên.

Suốt kỳ huấn luyện quân sự, tôi trở thành bia sống, chỉ cần hơi sơ suất là sẽ bị phóng đại vô hạn.

Nhẹ thì đứng nghiêm dưới nắng gắt, nặng thì chạy vòng sân vận động đến mức kiệt sức.

Cô ta còn xúi giục mấy gã con trai miệng lưỡi trơn tru, dùng lời lẽ bẩn thỉu đùa cợt tôi giữa đám đông, khiến cả hội cười ầm lên, chà đạp danh dự tôi dưới chân.

Có lần một sẽ có lần hai, mấy tên đó như lên cơn, càng lúc càng quá đáng, bất kể là sân thể dục, lớp học hay nhà ăn, chỉ cần thấy tôi là giở trò.

Thậm chí còn lén lút động tay động chân với tôi……

“Tiếu Tiếu! Tiếu Tiếu! Cậu có đang nghe tớ nói không đấy?”

Lý San San đột nhiên áp sát, giọng cao vút, cố kéo sự chú ý của tôi về.