Cố vấn Trần dừng lại, ánh mắt rơi trên mặt Tống Huỳnh, giọng bình thản:

“Em tố cáo Ôn Từ sử dụng thiết bị điện trái phép. Bản thân hành vi này không có vấn đề. Sinh viên có quyền phản ánh tình trạng vi phạm, khoa công nhận điều đó.”

Bả vai Tống Huỳnh hơi thả lỏng.

“Nhưng lá thư tố cáo nặc danh em đã gửi…”

Cố vấn Trần đẩy tờ giấy đã in đến trước mặt cô ta.

“Nội dung liên quan đến việc bịa đặt sự thật và công kích cá nhân, gây tổn hại thực tế đến danh tiếng của Ôn Từ. Phòng Công tác Sinh viên xác định hành vi này cấu thành phỉ báng.”

Sắc mặt Tống Huỳnh thay đổi.

“Ý kiến xử lý của khoa là kỷ luật ghi lỗi một lần, hủy tư cách xét thi đua trong năm học này, đồng thời đề nghị em trực tiếp xin lỗi Ôn Từ.”

“Dựa vào đâu?”

Tống Huỳnh đột ngột đứng bật dậy. Chân ghế cào qua sàn, giọng cô ta chói tai như bị bóp nghẹt cổ họng:

“Đây là thư nặc danh. Cô ta chứng minh thế nào rằng em viết? Chỉ dựa vào lời cô ta nói là được sao?”

“Giám định chữ viết.”

Tôi dựa vào lưng ghế. Giọng không lớn nhưng đủ rõ trong văn phòng yên tĩnh.

“Hôm đó ở văn phòng, cậu đã ngầm thừa nhận lá thư là do mình viết. Nhưng tôi chưa từng nói chỉ cần cậu thừa nhận tại chỗ là xong.”

“Tôi nhờ cố vấn Trần gửi bản gốc đi đối chiếu chữ viết. Vở bài tập và những bài luận môn học cậu từng nộp, tôi đều cung cấp làm mẫu.”

Mặt Tống Huỳnh lập tức trắng bệch.

Cô ta há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào.

Cố vấn Trần gõ lên mặt bàn:

“Kết quả giám định đã xác nhận chữ viết trong thư tố cáo nặc danh có mức độ trùng khớp rất cao với chữ của em. Tống Huỳnh, hình thức kỷ luật này có căn cứ.”

Văn phòng im lặng gần mười giây.

Tống Huỳnh chậm rãi ngồi xuống, ngón tay siết chặt lớp vải trên đầu gối, các đốt ngón tay trắng bệch.

Cố vấn Trần tiếp tục nói:

“Ngoài ra, chuyện này sẽ được ghi vào hồ sơ thành tín của em. Trước khi tốt nghiệp, nếu cần chuyển hồ sơ, các đơn vị liên quan sẽ nhìn thấy ghi chép này.”

Tống Huỳnh đột ngột ngẩng đầu:

“Hồ sơ thành tín? Cô Trần, em chỉ viết một lá thư mà thôi…”

“Em viết thư phỉ báng, không phải thư góp ý.”

Giọng cố vấn Trần không thay đổi.

“Đây là kết luận do tập thể Phòng Công tác Sinh viên thảo luận, không phải một mình tôi quyết định.”

Vành mắt Tống Huỳnh bắt đầu đỏ lên.

Tôi đứng dậy, đẩy ghế vào dưới bàn rồi nhìn cố vấn Trần:

“Cô Trần, em có thể đi chưa?”

Cố vấn Trần gật đầu:

“Được. Thông báo bằng văn bản sau đó sẽ được gửi đến hộp thư của từng người, nhớ kiểm tra.”

Tôi xoay người đi về phía cửa, bước chân không nhanh không chậm.

Sau lưng vang lên tiếng Tống Huỳnh cố gắng nén hơi thở, đứt quãng, giống như đang gồng mình để không khóc thành tiếng.

Cô ta nhịn suốt quãng đường. Đến khi tôi đi đến góc hành lang, tôi mới nghe thấy một tiếng nức nở bật ra từ trong văn phòng.

Tôi không quay đầu.

Ánh sáng ở cuối hành lang rất rực rỡ. Ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua cửa kính, trải trên nền gạch một mảng sáng chói mắt.

Tôi đứng ở góc hành lang. Ánh mặt trời chiếu nền gạch đến trắng lóa, hơi ấm từ lòng bàn chân lan lên, nhưng vẫn không xua được lớp u ám trong lòng.

Quyết định kỷ luật đã được đưa ra. Cô ta bị kỷ luật, tôi cũng bị kỷ luật. Không ai đạt được kết quả tốt đẹp.

Nhưng thứ tôi mất là tư cách xét thi đua, còn thứ cô ta mất là sự trong sạch trong hồ sơ thành tín.

Đặt hai thứ lên bàn cân, phía cô ta nặng hơn.

Nhưng tôi vẫn không thấy thoải mái.

Trên đường trở về ký túc xá, tôi đi rất chậm, nhớ lại toàn bộ sự việc trong đầu một lượt.

Tống Huỳnh bị kỷ luật là tự làm tự chịu, nhưng hình thức kỷ luật của tôi cũng không được hủy bỏ.

Tôi đúng là đã sử dụng nồi điện. Quy định của nhà trường đã được viết rõ ràng, tôi không oan.

Điều khiến tôi thật sự khó chịu là sự tính toán của cô ta khi giẫm lên tôi để trèo cao.

Khi tôi đẩy cửa trở về ký túc xá, Tống Huỳnh đã ở đó.

Cô ta ngồi trên giường, trên đầu gối mở một quyển sách, nhưng ánh mắt trống rỗng nhìn lên tường. Vành mắt vẫn đỏ, trên lông mi còn dính những giọt nước mắt chưa được lau sạch.

Nhìn thấy tôi đi vào, cô ta theo phản xạ gập sách lại, ngón tay bấu vào gáy sách, móng tay trắng bệch.

Tôi không nhìn cô ta, đi thẳng đến bàn mình ngồi xuống rồi cắm điện cho máy tính.

Sự im lặng giống như một bức tường chắn ngang căn phòng.

Khoảng năm phút sau, Tống Huỳnh mở miệng.

Giọng cô ta khàn khàn như bị đổ đầy cát:

“Ôn Từ, bây giờ cậu hài lòng rồi chứ?”

Ngón tay tôi không dừng lại, tiếp tục gõ bàn phím.

“Tớ đang hỏi cậu, cậu hài lòng rồi chứ?”

7

Cô ta hỏi lại một lần nữa. Lần này giọng lớn hơn, âm cuối run rẩy.

“Tớ bị kỷ luật, hồ sơ thành tín có vết nhơ, cậu vẫn chưa vui sao?”

“Vui.”

Tôi nói:

“Nhưng vẫn chưa đủ.”

Cô ta giống như bị vật gì đâm trúng, đột ngột ngồi thẳng dậy trên giường:

“Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Tớ đã thừa nhận, cũng đã chịu kỷ luật. Cậu còn muốn ép tớ nghỉ học sao?”

Tôi gập máy tính lại, xoay người nhìn cô ta.

Lớp nước trong mắt cô ta vẫn đang xoay tròn, nhưng đó không phải tủi thân.

Tôi nhìn ra được, đó là căm hận.

“Cậu bị kỷ luật vì lá thư phỉ báng do cậu viết, không phải vì tôi.”