Buổi tối tôi đang cầm điện thoại tra tài liệu, thì nhận được tin nhắn của Thẩm Nguyệt.

“Bảo bối, bọn tớ làm hòa rồi!!”

Tôi lập tức bật dậy, nhắn lại mấy dấu chấm than liên tục.

“Thật á? Chúc mừng chúc mừng!!”

“Làm sao mà làm hòa được vậy?”

Đầu dây bên kia ấp úng, không nói rõ chi tiết, chỉ bảo là đã dùng cách của tôi, đến dưới nhà tìm anh ta.

“Vừa hay bố anh ấy không có ở nhà.”

“Tần Tiêu gần đây không đi học là vì buổi tối đi xe đạp bị ngã gãy tay, làm tớ sợ chết khiếp.”

Tôi chỉ “ừ ừ” vài tiếng cho qua, không dám hỏi thêm, sợ Thẩm Nguyệt lại tưởng tôi đang thèm thuồng bạn trai quý báu của cô ta.

Nhưng bên này, tôi khẽ hừ lạnh một tiếng.

Đi xe ngã gãy tay á?

Không chừng là bị ông bố bạo lực của anh ta đánh gãy thì có.

Mà theo những gì đã xảy ra ở kiếp trước, tôi rất khó tin hai người bọn họ ở nhà không làm gì cả.

Sáng thứ hai, hai người họ lại trở về trạng thái “gương vỡ lại lành”.

Chỉ có điều lần này kín đáo hơn hẳn, đi học cũng không liếc mắt đưa tình nữa.

Cho đến khi điểm bài kiểm tra mô phỏng do giảng viên tổ chức được công bố, Thẩm Nguyệt chẳng còn cười nổi.

Điểm của cả hai người họ đều tụt thê thảm.

Đặc biệt là Thẩm Nguyệt, trước đây luôn nằm trong top 50, giờ thì rơi thẳng xuống ngoài top 150.

Còn tôi, lần đầu lọt vào top 30, khóe môi khẽ nhếch lên, khó giấu nổi niềm vui.

Nhưng khi Thẩm Nguyệt ôm bài thi, ánh mắt u oán nhìn tôi.

Tôi chợt giật mình.

Sơ suất rồi.

Một người nhỏ nhen như cô ta, sao có thể chịu được việc mình thua kém, còn bạn cùng bàn thì lại tiến bộ?

“Thu Thu, cậu thi tốt ghê đấy.”

Cô ta chống cằm nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt khiến lưng tôi lạnh toát.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí còn nghĩ sẵn cả kịch bản cái chết của mình.

Không còn cách nào khác, chúng tôi là bạn cùng phòng – là người gần gũi nhất trong trường.

Nếu Thẩm Nguyệt thật sự có ý đồ xấu với tôi, tôi chẳng có cách nào phòng bị.

Huống chi cô ta còn có Tần Tiêu – kẻ vừa hiểm độc vừa tàn nhẫn – làm trợ thủ.

Vì vậy, tôi mím môi, nhanh chóng đưa ra quyết định.

“Đừng nhắc nữa, tôi sắp phát điên rồi đây!”

Tôi hất bài kiểm tra xuống bàn, khoanh tay dựa lưng vào ghế.

“Sao vậy?”

Thẩm Nguyệt dò xét nhìn tôi, trong mắt không còn chút quan tâm như trước.

Không biết từ lúc nào, cô ta đã không thể chịu được khi thấy tôi tốt hơn cô ta, chỉ mong chờ lúc tôi gặp chuyện.

Tôi nhăn mặt: “Mẹ tớ đấy!”

“Bà ép tớ đăng ký lớp học thêm, mỗi chủ nhật về nhà là lại phải học.”

“Cậu cũng biết mà, giờ áp lực học hành đã đủ lớn rồi, mỗi tuần chỉ có một ngày nghỉ mà còn bắt học nữa, tớ không có chút thời gian tự do nào luôn.”

“Thế giờ tính sao?”

Thẩm Nguyệt bán tín bán nghi nhìn tôi, “Cậu thật sự không muốn học hả?”

“Đương nhiên là không muốn rồi, giờ tớ chỉ mong mau mau thi xong để kết thúc cái cuộc sống đến chó cũng chẳng thèm sống này.”

“Thế thì nói là học không hiệu quả đi. Giáo viên là nam hay nữ?”

“Nam.”

Thẩm Nguyệt cúi đầu, khóe môi cong lên một cách xảo trá, cả gương mặt đều mang nét gian tà.

“Thế thì dễ xử rồi. Cậu về nhà méc mẹ đi, bảo là thầy giáo có ý đồ xấu với cậu.”

Tôi: ??

Câu đó khiến tôi lạnh hết cả người, sợ đến mức rùng mình.
Không thể tin nổi lời này lại phát ra từ miệng một sinh viên đại học.

Cô ta và Tần Tiêu quả thật là trời sinh một cặp – tội phạm.

Nói xong, cô ta lại cười gượng chữa cháy: “Hehe, tớ chỉ vì muốn giúp cậu thôi mà, chẳng phải chính cậu nhờ tớ nghĩ cách sao?”

Để tránh khiến cô ta nghi ngờ, tôi gật đầu lia lịa.

“Về nhà tớ sẽ nói vậy.”

Bất đắc dĩ, tôi đành bảo mẹ chuyển lớp học thêm thành học online một kèm một.

Về chuyện này, mẹ tôi còn lắm lời lắm.
“Học online sao hiệu quả bằng học trực tiếp được?”

“Con gái, bây giờ đâu phải lúc lười biếng đâu đấy.”

Để tránh bị lộ, tôi nghiêm túc dặn mẹ một trận.

“Mẹ à, bây giờ cạnh tranh khốc liệt lắm, con phải bứt phá ở khúc cua, mẹ nhớ giữ bí mật cho con đấy.”

“Rồi rồi rồi.”

Mẹ tôi lầu bầu rồi bỏ đi, còn tôi thì tiếp tục cắm đầu cắm cổ làm bài.