Thời đại học, bạn cùng phòng của tôi bắt đầu hẹn hò với lớp trưởng.
Tôi khuyên cô ấy nên tập trung vào việc học để chuẩn bị thi cao học, cô ấy đã đồng ý.
Sau đó, cô ấy gọi điện cho tôi từ bệnh viện, vừa khóc vừa nói: “Trình Thu Thu, tớ có thai rồi, cậu có thể cho tớ mượn ít tiền không…”
Tôi đã cho cô ấy mượn.
Thế nhưng cô ấy lại quay sang nói với lớp trưởng rằng tôi ép cô ấy phá thai.
Lớp trưởng đẩy tôi xuống đường, mặc kệ tôi bị xe tông chết.
Linh hồn tôi lơ lửng giữa không trung, tôi nghe thấy bạn cùng phòng khóc lóc nói: “Trình Thu Thu, cậu đừng trách tớ, cậu muốn chia rẽ bọn tớ, chắc chắn là vì cậu cũng thích lớp trưởng.”
“Tớ chỉ đang bảo vệ tình yêu của mình thôi…”
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay trở lại thời điểm cô ấy vừa mới bắt đầu yêu đương.
…
Giọng giảng bài chậm rãi của thầy giáo già trong học viện khiến tôi có chút mơ hồ.
Không ngờ tôi lại thực sự trọng sinh rồi.
Ngay lúc đó, có người dùng khuỷu tay thúc nhẹ tôi.
Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, toàn thân tôi nổi hết da gà.
Là Thẩm Nguyệt – người gián tiếp khiến tôi thiệt mạng.
Cô ấy khẽ nói: “Chiều nay là chọn giảng viên hướng dẫn luận văn đó, Thu Thu, đến lúc đó tụi mình cùng đi nha!”
Chọn giảng viên hướng dẫn luận văn sao?
Nếu mọi chuyện đời trước lại lặp lại, thì sau buổi chọn giảng viên, Thẩm Nguyệt sẽ báo cho tôi tin cô ấy và lớp trưởng Tần Tiêu đã ở bên nhau.
Vì chuyện này, tôi đã bị xe cán chết ngay trên đường.
Nghĩ đến nỗi đau khi chết, tôi phải cấu mạnh vào đầu ngón tay mới kìm được cơn giận muốn đẩy cô ấy ra xa.
Thẩm Nguyệt là người bạn thân nhất của tôi suốt bốn năm đại học.
Lúc này nhìn ánh mắt chân thành của cô ấy, cũng không giống như đang dối trá.
Nhưng trước tình yêu mà cô ấy gọi là “thiêng liêng”, có lẽ tình bạn giữa chúng tôi chẳng là gì cả.
Nhưng thôi, không sao cả.
Đời trước tôi bị hai người họ hại chết ngay trước ngày tốt nghiệp, bao nhiêu năm nỗ lực đều tan thành mây khói.
Lần này, ai cản đường tôi, tôi sẽ diệt người đó.
Quả nhiên, sau buổi chọn giảng viên, Thẩm Nguyệt lại biến mất một lúc.
Khi chuông vào học vang lên, cô ấy và Tần Tiêu một trước một sau bước vào lớp.
Mười phút sau, tờ giấy truyền đến tay tôi – y hệt như đời trước.
Trên đó viết: “Thu Thu, lớp trưởng vừa tỏ tình với tớ đó!”
Tôi không đổi sắc mặt, xé vụn tờ giấy rồi ném thẳng vào thùng rác.
Sau đó tôi tiếp tục cầm bút, chăm chú nghe giảng và ghi chép.
Vi sinh vật học luôn là môn yếu nhất của tôi, tôi không thể bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Còn Thẩm Nguyệt, thấy tôi không trả lời suốt cả tiết học, thì ngồi bứt rứt không yên.
Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, cô ấy vội vàng lên tiếng.
“Thu Thu, cậu không thấy bất ngờ gì sao?”
Đời trước, khi biết Thẩm Nguyệt yêu đương vào thời điểm nhạy cảm này, tôi chỉ biết giận dữ đến phát điên.
Tôi đã khuyên cô ấy: “Cậu và Tần Tiêu đều có thành tích khá, giờ yêu đương liệu có ảnh hưởng không? Chờ thi cao học xong xác định quan hệ cũng chưa muộn mà.”
“Thẩm Nguyệt, thầy có nhắc rõ trong buổi chọn giảng viên rồi mà, cậu quên hết rồi à?”
Trước đó tôi và Thẩm Nguyệt đã hứa sẽ cùng nhau thi cao học.
Nhưng cứ hễ gặp chuyện yêu đương là cô ấy lại không phân biệt nổi nặng nhẹ.
Còn đời này, tôi chỉ mỉm cười nhẹ.
“Cậu với Tần Tiêu đúng là trai tài gái sắc, đẹp đôi lắm, tớ bất ngờ gì nổi nữa.”
“Cậu tưởng tớ không nhìn ra hai người đã nhìn nhau đắm đuối từ lâu rồi à?”
Thẩm Nguyệt sững người một lúc, sau đó như trút được gánh nặng mà ôm lấy cánh tay tôi.
“Thu Thu, cậu nói vậy tớ mừng lắm luôn đó, tớ cứ tưởng cậu sẽ phản đối cơ!”
Phản đối sao?
Sao tôi lại phản đối được chứ, kiếp này tôi chỉ mong hai người bọn họ dính nhau đến chết thôi!
Ban đầu hai người đó còn tỏ ra kín đáo lắm.
Nhưng mắt người ta có thể không giỏi làm bài tập, chứ bắt gian mấy cặp đôi thì không sai bao giờ.
Chưa đầy một tuần, chuyện giữa Thẩm Nguyệt và Tần Tiêu đã lan khắp cả lớp.
“Ồ kìa, lớp trưởng và cán sự học tập đang yêu nhau kìa.”
“Mau lên nha, ai còn muốn yêu thì tranh thủ đi, sắp tốt nghiệp rồi, thanh xuân chỉ có một lần thôi, lớp trưởng với cán sự còn làm gương cho tụi mình nữa chứ!”
Tôi tập trung ôn bài đến mức không cần ngẩng đầu cũng đoán được lúc này chắc mặt Thẩm Nguyệt đang đỏ bừng, vừa thẹn thùng vừa sung sướng.
Chỉ cần cô ấy và Tần Tiêu nhìn nhau một cái thôi, ánh mắt đó đủ kéo ra tơ tình dài cả cây số.
Bạn ngồi giữa hai người họ đúng là thảm, suốt ngày kêu trời kêu đất vì bị “ngược cẩu”.
“Trời đất ơi, hai người định ngọt chết ai vậy!”
“Lớp trưởng à, ánh mắt anh nhìn Thẩm Nguyệt có cần dịu dàng đến mức đó không, nhìn mà phát ngán.”
Nghe đến hai chữ “dịu dàng”, tôi bật cười.
Tần Tiêu ngụy trang rất khéo, suốt bốn năm đại học luôn đóng vai anh trai nhà bên, sạch sẽ ngoan hiền.
Nếu không phải hôm đó tôi đi chơi với bạn và tình cờ bắt gặp cảnh ba Tần Tiêu đánh người, tôi cũng chẳng đời nào tin được.
Gã con trai với đầy vết thương, ngồi túm tụm hút thuốc chửi bậy với đám côn đồ ở góc tường ấy lại chính là lớp trưởng của lớp chúng tôi.
Xuất thân không phải lỗi của Tần Tiêu, nhưng người trở nên tốt hay xấu lại chỉ nằm ở một ý niệm mà thôi.
Hình ảnh kiếp trước anh ta lấy cớ đưa thẻ dự thi rồi đẩy tôi vào dòng xe cộ trước kỳ thi cao học lại hiện về trong đầu tôi.
Tôi khẽ lắc đầu.
Gương mặt giả tạo của Tần Tiêu không biết còn che giấu được bao lâu.
Mong là đến lúc đó, Thẩm Nguyệt vẫn còn có thể cười nổi.
Giữa tiếng trêu chọc của mọi người, hai người đó ngày nào cũng dính chặt lấy nhau như hình với bóng.
Trong giờ tự học buổi tối, Thẩm Nguyệt nhiệt tình dúi cho tôi một bịch đồ ăn vặt.
“Thu Thu, tớ thấy cậu chưa ăn tối…”
Tôi giả vờ trừng mắt trách móc cô ấy, nhưng lại hiểu chuyện mà đứng dậy nhường chỗ cho Tần Tiêu.
“Cảm ơn.”
Tần Tiêu nói khẽ, tôi thậm chí còn chẳng buồn đáp lại.
Kiếp trước rõ ràng là Thẩm Nguyệt nói cô ấy mang thai và mượn tiền tôi, nhưng sau đó lại quay ra đổ thừa tôi ép cô ấy phá thai.
Tôi nghi ngờ một cách hợp lý rằng, lý do tôi được trọng sinh là vì sau khi chết, tôi đã nghe cô ấy nói tôi khuyên cô ấy đợi thi cao học rồi hãy yêu là vì… tôi cũng thích lớp trưởng.
Tức đến độ bật dậy sống lại luôn.