Để ngăn cô bạn cùng phòng thuộc diện “sinh viên nghèo vượt khó” tiếp tục xài chùa thẻ tắm của mình, tôi cố tình không nạp tiền khi thẻ hết hạn mức.

Kết quả là ngày hôm sau, cô ta mặt dày chìa ra cho tôi một tờ biên lai:

“Lâm Hạ, thẻ tắm của cậu hết tiền sao không nạp đi? Hại tớ tắm chưa xong đã phải đi ra.”

“Tớ nạp cho cậu 10 tệ rồi đấy, nể tình bạn cùng phòng, tớ không tính phí chạy vặt đâu.”

“Cậu xem chuyển lại tớ kiểu gì? WeChat hay Alipay?”

Tôi suýt thì bật cười vì tức.

Trường quy định mỗi lần tắm tốn 5 tệ, cô ta xài chùa thẻ của tôi hai tháng nay, ít nhất cũng phải 30 lần.

Tôi chưa đòi cô ta 150 tệ thì thôi, cô ta ngược lại còn dám đòi tôi 10 tệ.

Tôi bảo: “Được, trả cậu 10 tệ cũng không sao, nhưng cậu mau trả 150 tệ tiền tắm nợ tớ trước đây đi đã.”

Cô ta không nói gì, quay ngoắt đi tìm cố vấn học tập.

Cô cố vấn học tập kéo tôi lại khuyên nhủ hết lời, bảo cô ta là “tấm gương vượt khó” của trường, bảo tôi nhẫn nhịn đi một chút.

Nếu không chuyện xé ra to, ảnh hưởng đến danh dự của trường, mà còn ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của tôi sau này.

Cô bạn cùng phòng biết chuyện càng thêm đắc ý, bô bô cái miệng trong ký túc xá:

“Lâm Hạ giàu thế cơ mà, cho tớ tiêu một tí thì đã sao?”

“Tớ từ vùng núi nghèo xuống đấy, nhưng trường học coi trọng tớ. Cậu ta mà không phục thì cứ làm ầm lên đi!”

“Dù sao thì cuối cùng người không lấy được bằng tốt nghiệp là cậu ta chứ không phải tớ!”

Tôi tức đến mức bật cười thành tiếng.

Không phải tất cả đều tưởng tôi không dám làm ầm lên sao?

Vậy thì tôi sẽ làm một vố thật lớn cho bọn họ xem.

01

Khóe mắt Trương Nam đỏ hoe.

Cô ta nhanh chóng liếc nhìn những người khác trong ký túc xá một cái, sau đó cúi đầu, giọng như sắp khóc:

“Lâm Hạ, chiều nay gió to như thế, tớ để nguyên mái tóc ướt chạy ra ngoài nạp thẻ hộ cậu.”

“Cậu không biết ơn thì thôi, còn tính toán tiền bạc với tớ, sao cậu lại như vậy chứ?”

Như vậy? Là như thế nào?

Tôi đòi lại khoản tiền vốn dĩ thuộc về tôi sao?

Vài người bạn cùng phòng nghe thấy tiếng động, xoay ghế nhìn sang.

Tống Vân Vân hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì, chỉ là tớ nạp thẻ tắm cho Lâm Hạ 10 tệ, cậu ấy không muốn trả lại.”

Trương Nam sụt sịt mũi, ngừng một chút.

“Tớ cũng không ép cậu ấy phải trả… chỉ là 10 tệ đó là tiền ăn một ngày của tớ.”

Tống Vân Vân gật đầu, lại nhìn sang tôi: “Thẻ của cậu hết tiền à?”

Tôi dựa lưng vào ghế, giọng điệu rất bình thản: “Bị Trương Nam xài hết đấy.”

Trương Nam bĩu môi, vẻ mặt đầy tủi thân:

“Sao lại bảo tớ xài? Cậu không xài à?”

“Hơn nữa trước đây tớ dùng bao nhiêu lần, cậu cũng có cấm tớ dùng đâu.”

Tôi nhìn chằm chằm cô ta: “Đó là vì lần nào cậu cũng nói ‘lần sau trả’, nhưng kết quả là chưa trả một lần nào.”

Lần đầu tiên Trương Nam xài chùa thẻ tắm của tôi là vào tuần thứ hai sau khi khai giảng.

Hôm đó tôi vừa tắm xong thì cô ta tình cờ đi từ ngoài về.

“Lâm Hạ ơi, thẻ tớ hết tiền rồi, cho tớ mượn thẻ quẹt một cái nhé, mai nạp tiền tớ chuyển trả cậu.”

Tôi bảo ừ, rồi đưa thẻ cho cô ta.

Hôm sau cô ta không nhắc đến. Tôi cũng không đòi.

Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm…

Cô ta từ “mượn một lát” chuyển thành “cậu cứ quẹt cho tớ trước đi, lát tớ chuyển cho”.

Nhưng vẫn chẳng thấy chuyển.

Có một lần tôi đi học về, cô ta ngồi trên giường và trực tiếp giơ tay ra.

“Đưa thẻ đây, tớ đi tắm.”

Tôi hỏi tiền lần trước chuyển trả tôi chưa?

Cô ta khựng lại một giây rồi cười.

“Thẻ của cậu vẫn còn quẹt được nhiều lần mà? Cũng đâu phải tiền mặt, cậu tính toán làm gì?”

Tính toán ư. Thật ra không chỉ riêng cái thẻ tắm.

Trương Nam thường xuyên nhân lúc tôi đi in tài liệu, gọi trà sữa thì nhờ mua hộ một phần.

Mỗi lần chỉ vài ba tệ, mười mấy tệ.

Lần nào cũng hứa “lát về trả tiền”.

Và cũng chưa từng trả một đồng.

Tôi biết cô ta thi đỗ từ vùng núi nghèo, ở nhà còn có hai em gái một em trai, cuộc sống khó khăn.

Nên tôi cũng chưa bao giờ tính toán.

Nhưng giờ cô ta lại nói tôi tính toán.

Từ lần đó trở đi, tôi không nạp thêm tiền vào thẻ nữa.

Tôi nghĩ đợi lúc cô ta dùng thấy hết tiền thì tự khắc hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ai ngờ bây giờ cô ta tự nạp, rồi còn cầm biên lai đến bắt tôi “thanh toán”.

Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt tủi thân của Trương Nam không giữ nổi nữa:

“Lâm Hạ, không phải chỉ dùng thẻ tắm của cậu vài lần thôi sao? Cậu nói tớ như vậy, có phải quá đáng lắm không?”

“Thế này mà là quá đáng à?”

Tôi cầm điện thoại lên, xoay màn hình về phía cô ta, vuốt xuống từng mục một:

“Hai tháng nay cậu xài chùa thẻ tắm của tớ tổng cộng 32 lần, mỗi lần 5 tệ, tính ra là 160 tệ.”

“Tớ mua cơm hộ cậu 12 lần, in tài liệu giúp cậu 7 lần, gọi trà sữa 9 lần.”

“Mấy khoản lặt vặt này cộng lại cũng phải 300 tệ.”

Tôi tắt màn hình điện thoại, ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cô ta:

“Tổng cộng là 460 tệ. Trừ đi 10 tệ cậu vừa nạp, cậu trả tớ 450.”

“WeChat hay Alipay?”

Ký túc xá im lặng mất hai giây.

Nước mắt bắt đầu ứa ra trên viền mắt Trương Nam:

“Lâm Hạ, cậu thừa biết nhà tớ nghèo, sao cậu còn ép người quá đáng như vậy…”

“Tớ biết rồi, cậu thấy tớ nghèo nên khinh thường tớ!”

Nâng cao quan điểm lên tận mức “khinh thường” thế này, Tống Vân Vân lập tức đứng ra hòa giải:

“Thôi nào Hạ Hạ, mọi người đều là bạn cùng phòng, chút tiền này bỏ qua đi.”

Tôi nói: “Chút tiền? Cậu thấy không nhiều thì cậu trả thay cô ta đi.”

Tống Vân Vân khựng lại, ngay sau đó đảo mắt lườm một cái, xoay ghế quay đi:

“Dựa vào đâu tớ phải trả thay? Tớ có phải mẹ cậu ấy đâu!”

02

Thấy người dễ nói chuyện nhất trong phòng là Tống Vân Vân cũng không thèm giúp, mấy người khác cũng ngoái đầu hóng hớt.

Trương Nam đỏ hoe mắt, vò nát tờ biên lai trong tay, ném mạnh vào thùng rác:

“Đủ rồi đấy Lâm Hạ, uổng công tớ còn tưởng cậu là người tốt, hóa ra cậu cũng chẳng khác gì lũ nhà giàu dung tục kia!”

“Mười tệ này tớ không cần nữa là được chứ gì?”

Cô ta vùng vằng bỏ đi.

Làm như thể tôi là người làm sai, còn cô ta là người chịu uất ức vậy.

Nhưng tôi cũng lười chấp nhặt.

Hơn bốn trăm tệ cũng chẳng phải số tiền lớn, coi như dùng số tiền này mua lấy sự yên tĩnh cũng được.

Không ngờ ngày hôm sau, vừa học xong tiết thể dục, tôi liền nhận được tin nhắn của cố vấn học tập, bảo tôi đến văn phòng gặp cô ấy.

Tôi vừa bước vào cửa, cố vấn học tập đã dựa lưng vào ghế, nhìn tôi với một biểu cảm khó hiểu:

“Em có mâu thuẫn với Trương Nam cùng phòng à?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã tiếp tục nói:

“Lâm Hạ, em là lớp trưởng, phải làm gương, quan tâm bạn bè, đoàn kết thân ái, mấy cái này không cần cô phải dạy em chứ?”

Tôi đứng yên tại chỗ, trong lòng hiểu rõ, đây là Trương Nam đi mách lẻo rồi.

Tôi giả vờ không hiểu: “Cô ơi, em không rõ ý cô là gì.”

“Ý cô là chuyện em bảo Trương Nam trả nợ cho em sao?”

Cố vấn học tập cầm cốc nước lên uống một ngụm:

“Trương Nam là sinh viên nghèo, là ‘tấm gương vượt khó’ của trường.”

“Nhà em điều kiện tốt, cũng chẳng thiếu thốn chút tiền ấy, nhân tiện giúp đỡ bạn luôn.”

“Có những chuyện, đừng quá tính toán làm gì.”

Lại là hai từ “tính toán”.