“Tôi thích là cô gái trong ảnh — người đáng yêu, trong sáng, vì cuộc sống mà đi làm thêm, chứ không phải một kẻ cầm ảnh người khác đi lừa tình, toàn miệng dối trá.”
8
Câu nói ấy như một cú búa tạ, giáng mạnh vào đầu Hứa Bảo.
Sắc mặt cô ta tái nhợt, môi run rẩy:
“Không… không phải như vậy… tuy ảnh không phải của em, nhưng tình cảm em dành cho anh là thật mà! Mình đã trò chuyện lâu như vậy, chẳng lẽ những cảm xúc đó đều là giả sao? Anh từng nói anh yêu linh hồn em mà!”
Tôi nhìn những dòng đạn mạc, chỉ thấy buồn cười.
Linh hồn thú vị?
Ý là cái loại dùng ảnh của bạn cùng phòng để lừa tiền, hay là loại ở ký túc xá vừa cào chân vừa chửi tục?
Tôi nhấp một ngụm rượu vang, từ tốn lên tiếng:
“Hứa Bảo, cái gọi là ‘linh hồn thú vị’ của cậu, chính là việc cầm ảnh của tôi, lừa anh Tạ mua túi xách, đồ trang điểm, còn chuyển khoản cho cậu?”
“Câm miệng!” Hứa Bảo thẹn quá hóa giận, chỉ tay vào mặt tôi chửi bới, “Ôn Lê, con đĩ này! Nhất định là mày quyến rũ Tạ Yến! Mày ghen tị với tao! Đồ hồ ly tâm cơ!”
Vừa nói vừa lao tới định đánh tôi.
Còn chưa kịp tới gần, Tạ Yến đã bước lên chắn trước mặt tôi.
Anh nắm lấy cổ tay Hứa Bảo, vung mạnh một cái.
Bịch! — Hứa Bảo lại lần nữa ngã nhào trên đất, vô cùng thảm hại.
“Đủ rồi.”
Giọng Tạ Yến lạnh như băng:
“Cô Hứa, ban đầu tôi chỉ định yêu cầu cô hoàn trả tiền, rồi bỏ qua mọi chuyện. Nhưng đã đến nước này mà cô vẫn không biết hối cải, vậy thì… hẹn gặp ở tòa.”
“T-tòa… tòa án?!”
Hứa Bảo ngớ người.
Tạ Yến đứng nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt không chút cảm xúc:
“Ba tháng qua, cô dùng đủ loại danh nghĩa để lừa tôi tổng cộng 285.000 tệ. Điều này đã cấu thành tội lừa đảo, hơn nữa là lừa đảo số tiền lớn.”
“Tôi đã yêu cầu luật sư tổng hợp lại toàn bộ bằng chứng chuyển khoản và lịch sử trò chuyện. Ngày mai, sẽ nộp đơn kiện lên tòa án.”
“285.000 tệ… Nếu ngồi tù, chắc phải từ ba đến mười năm.”
Nghe đến hai chữ “ngồi tù”, Hứa Bảo hoàn toàn sụp đổ.
Cô ta ngồi bệt dưới đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, hoàn toàn mất sạch hình tượng chua ngoa ban nãy.
“Không… em không muốn ngồi tù! Tạ Yến… không, Tạ thiếu gia! Em sai rồi! Em biết sai rồi! Xin anh tha cho em! Tiền em tiêu hết rồi… em không có tiền trả…”
Cô ta nhào tới ôm chân Tạ Yến, nhưng bị bảo vệ không nể nang gì kéo thẳng ra ngoài.
Khôi phục lại yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng gào khóc như heo bị chọc tiết của Hứa Bảo vẫn vang vọng ngoài hành lang.
Đạn mạc lặng ngắt như tờ.
Một lúc lâu sau, mới lác đác vài dòng bay qua:
【Vậy là… kết thúc rồi sao?】
【Tội lừa đảo… hình như thật sự phạm pháp đấy.】
【Chết, nãy giờ tôi có phải lệch tam quan không?】
【Ờm… thấy Ôn Lê cũng xinh thật mà…】
Xem ra, đến mấy cái “góc nhìn thượng đế” kia, đứng trước pháp luật cũng phải câm mồm.
Xử lý xong vụ của Hứa Bảo, Tạ Yến quay lại, hơi áy náy nhìn tôi.
“Xin lỗi, để em phải chứng kiến chuyện này.”
Tôi lắc đầu:
“Không sao. Vở kịch này cũng… đáng xem đấy chứ.”
Tạ Yến bật cười, ngồi lại đối diện tôi:
“Làm lại nhé. Anh là Tạ Yến.”
“Em là Ôn Lê.”
Tối hôm đó, chúng tôi nói rất nhiều chuyện.
Từ cách rang cà phê, nói đến thị trường tài chính gần đây, rồi chia sẻ về sở thích cá nhân.
Tôi phát hiện Tạ Yến không hề lạnh lùng khó gần như tin đồn. Anh ấy hài hước, tinh tế và có kiến thức sâu rộng.
Còn anh thì bất ngờ vì tôi hiểu biết, sắc sảo, không hề giống một sinh viên bình thường.
Dù sao thì, tôi đã chuẩn bị kỹ cho ngày hôm nay rồi mà.
Cơ hội, luôn dành cho người có chuẩn bị.
Sau bữa tối, Tạ Yến kiên quyết đưa tôi về ký túc xá.
Chiếc Maybach đỗ dưới lầu thu hút không ít ánh nhìn.
Trước khi xuống xe, tôi hỏi:
“À… chuyện Hứa Bảo, anh định xử lý sao?”
Ngón tay Tạ Yến gõ nhẹ lên vô-lăng:
“Cứ làm theo pháp luật. Làm sai thì phải chịu trách nhiệm.”
Tôi nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng cương nghị của anh, tim bất giác khẽ rung.

