“Hừ, biết ngay mà.” Hứa Bảo bĩu môi, “À đúng rồi, cái bộ ảnh chân dung lần trước của cậu còn không? Gửi thêm cho tớ hai tấm nữa.”
Tôi nhướng mày: “Sao? Một tấm hình nền không đủ dùng à?”
“Liên quan gì đến cậu? Bảo gửi thì gửi đi, nói nhiều làm gì.”
Tôi tiện tay gửi thêm hai tấm qua.
Nhìn cô ta hí hửng lưu ảnh, rồi gửi đi, trong lòng tôi sung sướng không tả.
Cứ gửi đi, càng gửi hăng, thì bên Tạ Yến càng thấy kỳ lạ.
Quả nhiên, chưa đầy mấy phút sau, sắc mặt Hứa Bảo thay đổi hẳn.
Cô ta nhìn chằm chằm vào điện thoại, cắn móng tay, trông có vẻ hoảng loạn.
Đạn mạc cũng bắt đầu nhốn nháo:
【Sao thế này? Nam chính sao không rep tin nhắn nữa vậy?】
【Lúc nãy còn ngọt ngào lắm mà, sao đột nhiên lạnh nhạt rồi?】
【Chắc bận thôi, dù sao cũng là tổng tài mà.】
Bận?
Tôi thấy là đang bận… hoài nghi cuộc đời thì đúng hơn.
Ngay lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
Là một lời mời kết bạn từ người lạ.
Ảnh đại diện là bầu trời sao sâu thẳm.
Ghi chú: 【Tôi là Tạ Yến, người bị cô đâm trúng dưới lầu Tạ thị lúc nãy.】
Khóe môi tôi khẽ nhếch, ấn “Chấp nhận”.
Tạ Yến: 【Cô Ôn, công việc làm thêm của cô là ở quán cà phê Khoảng thời gian lặng?】
Tôi: 【Vâng, thưa anh, quần áo của anh…】
Tạ Yến: 【Quần áo không sao. Ngày mai tôi rảnh, muốn mời cô uống ly cà phê, tiện thể bàn chuyện bồi thường.】
Bàn chuyện bồi thường?
Rõ là có ý khác trong lòng rồi.
Tôi nhắn lại một câu: 【Được ạ】, rồi tắt điện thoại, đắp mặt nạ một cách thư thái.
4
Sáng sớm hôm sau, một chiếc Maybach đen bóng dừng lại trước cổng trường.
Lập tức thu hút ánh nhìn của không ít sinh viên đi ngang qua.
Tạ Yến dựa người vào cạnh xe, chân dài bắt chéo, trên tay còn xách theo bữa sáng được đóng gói tinh xảo.
Nhìn thấy tôi bước ra, mắt anh ta sáng rực lên, sải bước tiến đến.
“Chào buổi sáng, cô Ôn.”
Tôi giả vờ kinh ngạc: “Anh Tạ? Sao anh lại…”
“Tiện đường thôi.” Tạ Yến mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp, “Vừa hay có việc bên đó, tiện thể đưa em một đoạn.”
Tôi hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn lên xe.
Trong xe phảng phất mùi hương gỗ nhè nhẹ, rất dễ chịu.
Tạ Yến vừa lái xe vừa hỏi như vô tình:
“Cô Ôn vẫn còn đang đi học đúng không? Cuối tuần rồi sao còn đi làm thêm?”
Tôi cúi đầu, mân mê ngón tay, khẽ đáp:
“Nhà em cũng bình thường thôi, muốn tự kiếm chút tiền sinh hoạt, đỡ gánh nặng cho bố mẹ.”
Tay Tạ Yến siết chặt vô-lăng.
Chắc trong đầu anh ta đang nghĩ: tối qua vừa chuyển cho người ta 10 ngàn tệ, vậy mà hôm nay vẫn phải ra ngoài đi làm?
Xe nhanh chóng đến quán cà phê.
Tôi xuống xe, cảm ơn, nhưng Tạ Yến không rời đi mà theo tôi vào quán.
Anh chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi một ly Americano.
Tôi thì bận rộn ở quầy bar, xay cà phê, đánh bọt sữa.
Ánh mắt Tạ Yến vẫn dính chặt lấy tôi, mang theo vẻ dò xét, xen lẫn một chút… say mê.
Một lát sau, anh ta bất ngờ đứng dậy đi đến quầy, chỉ vào chiếc cổ trần của tôi, hỏi:
“Cô Ôn, không thích đeo trang sức à?”
Tôi sững lại: “Hả? Em không hay đeo… vì… không đủ tiền mua.”
Đồng tử của Tạ Yến thoáng co lại.
Tuần trước anh vừa mua cho “bạn gái” một sợi dây chuyền trị giá năm vạn tệ, đối phương còn gửi ảnh đeo lên cổ và nói rất thích.
Mà xương quai xanh trong bức ảnh ấy — rõ ràng giống hệt với người đang đứng trước mặt anh bây giờ.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Tạ Yến reo lên.
Anh cúi đầu nhìn, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái.
Tôi cũng lén liếc qua đạn mạc.

