Vì áy náy cùng một vài lý do khác, cô ấy kể lại mọi chuyện không sót chi tiết nào.

Bố tôi nghe xong, tức đến nghiến răng.

“Năm đồng? Ý cháu là chỉ vì năm đồng, bạn cùng phòng lại đánh con gái tôi thành ra thế này?”

Bố tôi khó có thể tin nổi.

Thật ra không chỉ riêng tôi, cho dù là người bình thường, trong túi cũng không thể không có nổi năm đồng.

Chu Thiến gật đầu.

“Chú ạ, cháu không nói dối. Cháu từng là bạn học cấp ba với Lý Quyên.”

“Hồi đó cô ta đã là đại ca trong trường, dựa vào việc anh trai ở ngoài xã hội, chỉ cần không vừa ý là bắt nạt bạn học.”

“Bọn cháu đều là con nhà bình thường, không ai dám chọc vào cô ta.”

Nghe đến mấy từ như đầu gấu, xã hội đen, bố tôi tức đến mức bật cười lạnh.

“Thời đại nào rồi mà những người này trong mắt lại không có pháp luật, không có vương pháp gì hết vậy?”

“Mấy người không dám động, tôi dám!”

Thấy bố tôi móc điện thoại ra định gọi, Chu Thiến vội vàng ngăn lại.

“Chú ơi, cháu biết chú thương con gái, nhưng Lý Quyên… cô ta ở trong trường này có người chống lưng.”

“Với thành tích của cô ta, vốn dĩ không thể vào được trường này, nhưng cô ta có một người chú…”

“Nếu không, cô ta cũng không dám giữa ban ngày ban mặt trực tiếp bắt nạt người khác ngay trong căn-tin.”

“Có chống lưng à?” bố tôi cười lạnh. “Tôi muốn xem xem, cái chống lưng đó rốt cuộc cứng đến mức nào.”

“Cho dù có chống lưng lớn đến đâu, cũng phải nói lý.”

Cuộc gọi được kết nối, chưa đợi đầu dây bên kia lên tiếng, bố tôi đã trực tiếp nói thẳng.

“Hiệu trưởng Hoàng, tôi muốn hỏi ông một câu, ba chục triệu tôi quyên góp cho trường các ông có phải là chưa đủ không?”

“Nếu không thì tại sao con gái tôi bị đánh đến mức phải nhập viện, mà không có lấy một người đứng ra xử lý?”

“Nếu ông bận đến mức ngay cả chuyện sinh viên của mình bị bạo lực học đường cũng không biết, vậy tôi nghĩ khoản quyên góp đó cũng không cần thiết nữa!”

6.

Chưa đầy năm phút sau khi cúp máy, hiệu trưởng đã xuất hiện ngay trước cửa phòng bệnh của tôi.

Nhìn thái độ nịnh nọt của hiệu trưởng đối với bố tôi, Chu Thiến lúc đó hoàn toàn sững sờ.

“Ông Lâm, là tôi quản lý không nghiêm, khiến con gái ông phải chịu ấm ức trong trường.”

“Ông yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra đến nơi đến chốn, cho ông một câu trả lời thỏa đáng.”

Sắc mặt bố tôi lạnh tanh.

“Không cần điều tra nữa, đã có người nói cho tôi biết rồi.”

“Trường các ông hay thật, lúc trước khóc lóc cầu xin tôi đưa con gái đến đây học, kết quả thì sao?”

“Đã là đại học rồi mà vẫn có người xưng vương xưng bá trong trường.”

“Hôm nay là con gái tôi nên ông chịu quản, vậy lúc cô ta bắt nạt người khác, ông đã từng quản chưa?”

Hiệu trưởng Hoàng bị bố tôi chất vấn đến á khẩu, chỉ có thể liên tục xin lỗi giải thích.

“Ông Lâm, chuyện này không thể nào xảy ra được, trường chúng tôi xưa nay phong kỷ nghiêm minh, tuyệt đối không thể có chuyện như vậy.”

“Không thể có chuyện gì?” bố tôi cắt ngang.

“Bạn cùng phòng của con gái tôi đang ở đây, ông biết nguyên nhân là gì không?”

“Năm đồng, mẹ nó chỉ vì năm đồng, con gái tôi bị hành hạ thành thế này.”

Hiệu trưởng Hoàng có phần không tin nổi, quay sang nhìn Chu Thiến, xác nhận cô là sinh viên của trường xong liền vội vàng hỏi tiếp.

Chu Thiến vốn còn đang bàng hoàng, bị hỏi tới liền kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc.

Nhưng rất nhanh, hiệu trưởng Hoàng đã phát hiện ra điểm bất thường trong lời nói của cô.

“Vậy vì sao cô ấy lại tự nhiên đi đến căn-tin?”

Chu Thiến im lặng một lúc, cúi đầu ấp úng đáp.

“Là Lý Quyên uy hiếp cháu, nếu cháu không hẹn cô ấy ra ngoài thì sẽ xử luôn cả cháu.”

“Cháu bị cô ta đánh sợ rồi nên…”

“Chú, thầy hiệu trưởng, cháu thật sự không cố ý.”

“Lúc đó cháu có bảo cô ấy chạy, nhưng đã không kịp nữa rồi.”

Bố tôi và hiệu trưởng Hoàng đồng thời trầm mặc.

Đặc biệt là hiệu trưởng Hoàng — chuyện như vậy xảy ra trong trường ông, mất mặt nhất chính là ông.

“Quá lộng hành, đúng là không coi ai ra gì.”

“Ông Lâm, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ông một câu trả lời khiến ông hài lòng.”

“Cho tôi hai tiếng, tôi sẽ dẫn người đến gặp ông.”

Cùng lúc đó, hiệu trưởng gọi Chu Thiến đi theo.

Sau khi họ rời đi, bố tôi vẫn ngồi bên giường bệnh an ủi tôi.

“Con gái ngoan, không sao rồi, bố sẽ đòi lại công bằng cho con.”

“Những kẻ làm con bị thương, bố sẽ khiến chúng phải trả giá xứng đáng.”

Trên đường quay về, hiệu trưởng Hoàng hỏi Chu Thiến.

“em nói Lý Quyên ở trong trường có người chống lưng, vậy người đó là ai, em biết không?”

Chu Thiến gật đầu.

“Là thầy Vương ở văn phòng, Vương Quý Nhân.”

Hiệu trưởng Hoàng nheo mắt lại.

“Không phải là giáo viên chủ nhiệm của các em sao?”

Chu Thiến gật đầu, tiếp tục nói.

“Đúng vậy, lần trước Lý Quyên cố ý trộm laptop của Lâm Tuyết đem bán, cũng chính thầy ấy đứng ra xử lý.”

“Lâm Tuyết đã báo công an rồi, nhưng chuyện đó bị ông ta cưỡng ép ém nhẹm.”

Hiệu trưởng Hoàng bật cười lạnh.

“Làm việc cũng giỏi thật đấy, giỏi đến mức ngay cả tôi cũng không biết gì.”

“Xem ra tôi phải hỏi chuyện ông ta cho rõ ràng rồi.”

7.

Vừa về tới trường, hiệu trưởng Hoàng lập tức tới văn phòng tìm Vương Quý Nhân.

Thấy hiệu trưởng tới, Vương Quý Nhân lập tức đứng dậy đón tiếp.

Nhưng chưa kịp mở miệng, hiệu trưởng Hoàng đã giơ chân đá thẳng một phát.

“A! Hiệu trưởng Hoàng, ông làm gì vậy? Tôi có chọc giận ông đâu?”

Vương Quý Nhân bắt đầu khó chịu, dù chỉ là nhân viên, nhưng cũng phải có thể diện.

Nhưng hiệu trưởng Hoàng chẳng thèm nể mặt, chỉ thẳng vào mũi ông ta mà chửi.

“Vương Quý Nhân, mẹ kiếp, ông đúng là ‘quý nhân’ của tôi đấy! Ông có biết ông vừa gây ra cái họa to đến mức nào không?”

“Lý Quyên, ông biết chứ?”

Vương Quý Nhân hơi ngẩn ra, gật đầu.

“Biết, là sinh viên lớp tôi.”

“Không chỉ là sinh viên lớp ông, mà còn là cháu gái ông. Hay lắm, ông mang cả người nhà vào trường tôi à?”

“Trước tiên ông nói tôi nghe xem, một kẻ chuyên bắt nạt bạn học như vậy, rốt cuộc làm cách nào vào được trường của tôi!”

Vương Quý Nhân cuống lên giải thích.

“Hiệu trưởng Hoàng, ông hiểu lầm rồi. Lý Quyên đúng là cháu tôi, nhưng nó hoàn toàn dựa vào năng lực để thi đậu.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ban-cung-phong-dang-so/chuong-6