Sau một đêm thức trắng để hoàn thành bài tập nhóm, tôi vừa định đeo tai nghe ngủ một giấc thật ngon.

Ngủ chưa được mười phút thì ba cô bạn cùng phòng trở về.

Bạn cùng phòng tên Lý Quyên đạp cửa cái “rầm”, miệng lầm bầm chửi bới.

“Tôi đã cố tình ngồi hàng ghế cuối rồi mà bà ta vẫn gọi tôi đứng dậy trả lời câu hỏi.”

“Nếu không phải là môn bắt buộc thì ai thèm đi học cái lớp rác rưởi đó chứ.”

Hai người còn lại ra sức khuyên cô ấy đừng tức nữa, rồi kéo nhau chơi game.

Lý Quyên gõ bàn phím lạch cạch như đánh trống trận, thỉnh thoảng lại hét lên chửi tục.

“Mấy người mù à? Không biết bảo kê xạ thủ à?”

“Hỗ trợ thì phải theo tôi, bám theo rừng để làm cái gì? Não bị thiêu rồi hả? Thích dính lấy đàn ông đến thế sao?”

Tôi bị ồn đến không thể nào ngủ được, đành nhỏ giọng nhắc nhở.

“Có thể nói nhỏ một chút không? Tôi muốn chợp mắt, chiều còn có tiết học.”

Nhưng Lý Quyên không những không nghe, mà còn chửi tục tệ hơn.

Tôi chẳng biết làm sao, chỉ nhớ lúc bố mẹ tiễn tôi nhập học có dặn phải hòa thuận với bạn bè.

Cho dù có là con gái nhà giàu cũng phải khiêm tốn, đừng lấy thế đè người.

Tôi chỉ còn cách quấn chăn kín đầu, cầu mong mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vừa mới hơi thiếp đi một chút thì Lý Quyên đột nhiên hét toáng lên.

“Má nó, sao lại mất điện rồi?!”

Tưởng đâu cuối cùng cũng được yên tĩnh ngủ một giấc, ai ngờ Lý Quyên lại bắt đầu giở trò.

1.

Nghe thấy mất điện, tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Cứ tưởng cuối cùng cũng có chút yên tĩnh rồi.

Nhưng Lý Quyên vẫn chưa nguôi cơn tức, giục hai người kia nạp điện ngay, nói thế nào cũng phải chơi nốt ván game đó.

Bạn cùng phòng tên Phương Văn nhắc cô ấy rằng thẻ điện ngay bên cạnh.

Nhưng nhìn thấy số tiền điện, Lý Quyên lại bắt đầu mắng tục.

“M* nó, ai ở ký túc xá xem phim thế hả? Tiền điện tận 25 đồng!”

Không cam lòng nhưng vẫn nạp điện, sau đó lại la lối đòi mọi người chia tiền.

Lúc đó tôi đã mệt lắm rồi, tim bắt đầu đập nhanh.

Đó là hiện tượng đánh trống ngực sau nhiều đêm thức khuya, nếu không ngủ ngay thì tôi thật sự có thể xảy ra chuyện.

Nghĩ lại suốt năm tháng vừa qua từ lúc nhập học, tiền điện trong ký túc đều là tôi tự trả, bọn họ chưa từng hỏi han đến chuyện này.

Tôi cũng chưa từng đòi họ mấy đồng lẻ ấy, lần này chắc không chia cũng chẳng sao.

Nghĩ vậy, tôi quyết định yên tâm đi ngủ.

Tôi mệt quá rồi, vừa nghĩ đến đó đã nhanh chóng thiếp đi.

Nhưng chưa yên được quá ba giây, bên tai đã vang lên tiếng kim loại chát chúa va vào nhau.

Lý Quyên cầm vật gì đó gõ vào thành giường tôi, leng keng không dứt.

Tôi chịu không nổi nữa, cảm xúc bực bội bắt đầu trào lên.

Chưa kịp mở mắt, Lý Quyên đã tự tiện kéo rèm giường tôi ra.

“Này, chia tiền điện đi, tai cậu điếc à?”

Đầu óc tôi vẫn còn mơ màng, chưa kịp trả lời.

Giây tiếp theo, Lý Quyên giật tai nghe của tôi xuống, rồi một phát kéo tung chăn đang đắp trên người tôi.

Tôi có thói quen ngủ không mặc đồ, như vậy sẽ dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Động tác của Lý Quyên khiến tôi lộ hết cả người ra ngoài, tôi hoảng hốt tỉnh táo ngay lập tức.

Vội vàng chụp lấy chăn quấn chặt quanh người.

“Cậu làm cái gì đấy?!”

Lý Quyên trợn mắt nhìn tôi, giọng nói đầy khinh thường.

“Chuyển tiền điện cho tôi!”

“Thế sao cậu lại tự tiện kéo chăn của tôi? Cậu không biết cái gì gọi là quyền riêng tư à?”

Lần này tôi thật sự nổi giận, giọng cũng nghiêm lại.

Lý Quyên bắt đầu cãi cùn, giọng còn lớn hơn tôi hai bậc.

“Ai bảo cậu ngủ mà không mặc đồ trong ký túc xá? Cậu tưởng đây là nhà cậu chắc?”

“Không mặc đồ mà còn dám lớn tiếng? Muốn lẳng lơ thì đi kiếm đàn ông đi!”

Tôi tức đến đỏ cả tai, mà tim tôi lúc này lại càng đập nhanh hơn, ngực bắt đầu âm ỉ đau.

Tôi không muốn đôi co nữa, chỉ muốn chuyển tiền xong là ngủ luôn.

Nhưng khi tôi chuyển phần tiền điện của mình xong, Lý Quyên lại không chịu rời đi.

“Cậu chuyển cho tôi 25 làm gì?”

“Tôi tính rồi, tiền điện 25 tệ, mỗi người trong phòng chuyển cho tôi 5 tệ là được.”

Tôi thấy khó hiểu, nhưng vẫn cố nhịn.

“Vậy thì trả tôi lại 20.”

Tôi đắp chăn lại, đeo tai nghe, chỉ mong cô ta đi nhanh một chút để tôi còn ngủ.

Nhưng Lý Quyên vẫn không buông tha, trực tiếp giật lấy tai nghe của tôi.

“Không được, cậu phải chuyển thêm 5 tệ nữa, 25 tệ này tôi không nhận.”

Tôi thực sự bị cô ta làm phiền đến mức phát điên.

“Vậy coi như lần này tôi trả hết tiền điện, cậu khỏi trả lại nữa. Trả tai nghe cho tôi.”

Tôi vươn tay định lấy lại tai nghe, nhưng Lý Quyên không thèm nghĩ ngợi, thẳng tay ném cái tai nghe BO hơn mười nghìn tệ của tôi xuống đất.

Tôi lập tức mặc quần áo, nhảy xuống giường xem tình hình hỏng hóc.

Vỏ ngoài tai nghe bị vỡ nát gần hết.

Mà đây là phiên bản giới hạn, sửa chữa cũng phải mất năm sáu nghìn.

Tôi tức đến mức muốn nổ tung, ngực cũng đau đến khó thở.

“Cậu điên à? Sao lại ném tai nghe của tôi?!”

Lý Quyên khoanh tay trước ngực, mặt mày dửng dưng.

“Chuyển tiền điện, năm tệ!”

Nhìn bộ dạng cố tình gây chuyện của cô ta, tôi cũng không kiềm chế nổi nữa.

“Hôm nay tôi không chuyển đấy, cậu làm gì được tôi?”

Lần này tôi chẳng khách sáo nữa, đẩy thẳng cô ta ra.

“Cút đi! Còn làm phiền tôi ngủ, tôi báo với giáo viên chủ nhiệm bây giờ!”

Cãi nhau xong, tôi lên giường ngủ tiếp.