Khi đi du học, bạn cùng phòng của tôi ngày nào cũng tự hào khoe mình là “con cừu dũng cảm nhất thế giới”.

Ngay ngày đầu mới chuyển vào, cô ta đã thuê thợ đến cạy sạch lớp cách nhiệt trên tường.

Khi tôi hỏi, cô ta còn cười tươi hớn hở khoe khoang:

“Cái này toàn làm bằng xốp, kiểu công trình rởm của bọn Tây ấy, chẳng có tác dụng gì còn chiếm chỗ. Tôi tự bỏ tiền cạy đi, tôi chính là con cừu dũng cảm nhất!”

Lúc đó tôi ngây thơ, chỉ nghĩ cô ta thiếu kiến thức cơ bản chứ không có ác ý, nên bao lần cam chịu dọn dẹp hậu quả thay cho cô ta.

Cho đến hôm ấy — tôi bị sốt.

Cô ta mua về một nồi cơm điện từ nhóm du học sinh, nói muốn nấu cháo cho tôi.

Kết quả, cô ta lại cho cả nồi cơm điện vào lò vi sóng để hâm nóng.

Lò vi sóng phát nổ, một tiếng “ầm” vang trời, cô ta hét lên rồi hoảng hốt chạy mất.

Khi tôi bị tiếng còi báo cháy làm tỉnh, cố vùng dậy để chạy thoát thì phát hiện — cửa đã bị cô ta khóa trái từ bên ngoài.

Tôi bị thiêu sống trong căn phòng đó.

Còn cô ta lại trắng trợn khóc lóc trên mạng:

“Bạn cùng phòng nấu ăn làm cháy nhà, là tôi gọi cứu hỏa giúp cô ấy, còn phải bồi thường cho chủ nhà nữa, tôi chính là con cừu dũng cảm nhất!”

Nhìn cô ta ăn bánh bao thấm máu tôi mà nổi tiếng khắp mạng, tôi căm phẫn đến đỏ cả mắt.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi để cô ta biết thế nào là nguyên con cừu quay!

1

Một tràng âm thanh loảng xoảng vang lên từ bên ngoài khiến tôi giật mình tỉnh dậy giữa giấc ngủ.

Cảm giác đau đớn vì bị lửa thiêu vẫn còn in hằn trong trí nhớ, tôi giơ tay lên, nhìn thấy cơ thể lành lặn không một vết thương, nhất thời ngơ ngác.

Tôi… tôi sống lại rồi sao?

Khi tôi còn đang kinh ngạc, tiếng đập phá bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ.

Tôi nghi hoặc mở cửa ra, liền chạm mặt với gương mặt cười hớn hở ngốc nghếch của Hạ Điềm Điềm. Cô ta hí hửng khoe khoang:

“Chị Kiều Kiều ơi, em dỡ hết lớp cách nhiệt rồi nha, vậy là phòng mình rộng hơn rồi đó! Đến lúc đó em chia chị một nửa!”

Ký ức đau đớn kiếp trước lập tức ùa về, suýt chút nữa tôi đã bật cười lạnh vào mặt cô ta.

Kiếp trước, tôi đã ngăn cô ta lại ngay lúc đó, còn kiên nhẫn giải thích công dụng của lớp cách nhiệt.

Nhưng cô ta thì sao? Ra vẻ chẳng thèm quan tâm, còn phản bác lại tôi:

“Chị bị người ta lừa rồi đấy à?”

Đợi đến khi chủ nhà phát hiện, muốn đuổi cổ cô ta đi thì lúc đó cô ta mới hoảng hốt, khóc lóc thảm thiết trước mặt tôi, nói là không biết, chỉ là có lòng tốt, lần sau sẽ không như vậy nữa.

Tôi mềm lòng, xin giúp cô ta trước mặt chủ nhà.

Cô ta còn khóc lóc nói không đủ tiền sinh hoạt, tôi lại móc tiền túi chia sẻ một nửa tiền bồi thường.

Cô ta rơi nước mắt cảm động, nói tôi là người bạn duy nhất của cô ta trên đời này.

Tôi nghĩ, nơi đất khách quê người có người bầu bạn cũng tốt, thế là dần dần trở nên thân thiết như hình với bóng.

Nhưng sự thật là cô ta thiếu kiến thức sống nghiêm trọng, chuyện gì cũng phải để tôi đứng ra xử lý hậu quả.

Lâu dần, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi.

Tôi định chọn một dịp nào đó để nói rõ mọi chuyện, nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị cô ta chặn lại bằng một nồi cơm điện và nụ cười rạng rỡ, bảo muốn nấu cháo cho tôi vì thấy tôi bị bệnh.

Ai ngờ, chính nồi cháo ấy lại nấu luôn cả mạng sống của tôi.

Người bạn mà tôi hết lòng đối đãi, lại là một con sói đội lốt cừu — ngu ngốc và độc ác.

Sau khi tôi chết, để né tránh trách nhiệm và dư luận, cô ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, còn livestream khóc lóc trước mặt cư dân mạng, diễn cảnh mạnh mẽ kiên cường:

“Bạn cùng phòng nấu ăn gây cháy, may mà tôi gọi cứu hỏa kịp thời nên mới dập được. Giờ tôi còn phải đứng ra đền tiền cho chủ nhà nữa… Không sao đâu, tôi là con cừu dũng cảm!”

Dân mạng thi nhau bênh vực cô ta, chửi rủa tôi là đứa vừa ngu vừa độc, chết là đáng, nếu còn sống không biết còn gây ra họa gì nữa.

Ngay cả công ty của bố mẹ tôi cũng bị cư dân mạng đào ra và tẩy chay.

Hai người vốn đã suy sụp vì cái chết của tôi, cộng thêm công ty phá sản, chẳng bao lâu sau thì lần lượt qua đời.

Còn Hạ Điềm Điềm thì dựa vào làn sóng đồng cảm ấy, giẫm lên xác cả nhà tôi để trở thành một hotgirl mạng nổi tiếng.

Kiếp này, chỉ cần thấy gương mặt đáng ghét của cô ta, tôi đã hận không thể bóp chết tại chỗ.