4
Trên đường quay về trường, không khí trong xe rõ ràng đã thay đổi.
Trương Hiểu dường như cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt từ ba tôi nên bỗng dưng ngoan hẳn.
Phần lớn thời gian cô ta chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, ngón tay lướt nhanh liên tục, không biết lại đang “dàn dựng” điều gì.
Ba tôi chăm chú lái xe, thỉnh thoảng liếc tôi qua gương chiếu hậu, trong ánh mắt vừa có sự nhắc nhở, vừa có sự quan tâm.
Tôi tựa vào cửa kính xe, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ trôi vùn vụt lùi về phía sau, lòng rối như tơ vò.
Lời ba tôi cứ vang vọng mãi trong đầu.
Tôi biết ông nói đúng.
Đến cổng trường, ba tôi dừng xe nhưng không tắt máy – ý rất rõ: không định nấn ná.
Trương Hiểu thì lại cứ rề rà không chịu xuống, còn bám lấy cửa kính ghế phụ, cười ngọt như đường:
“Chú Lâm, cảm ơn chú đã cho cháu theo chơi, lại còn được ăn tiệc linh đình thế nữa. Hôm nào chú lên, để cháu mời lại một bữa nha!”
Ba tôi nhàn nhạt “ừ” một tiếng:
“Không có gì. Mau vào đi.”
Cô ta lúc này mới miễn cưỡng tháo dây an toàn, chậm rãi bước xuống xe.
Đứng ngoài cửa xe vẫn không ngừng vẫy tay chào.
Ba tôi nghiêng người sang, hạ giọng nói với tôi:
“Nhớ lời ba. Có chuyện gì thì gọi ba ngay.”
Tôi gật đầu: “Con biết rồi. Ba lái xe cẩn thận.”
Nhìn chiếc xe của ba hoà vào dòng xe cộ rồi dần khuất bóng, trong lòng tôi bỗng thấy trống trải.
Quay người lại, Trương Hiểu đã đứng sát bên, gương mặt ngoan ngoãn vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt hưng phấn và ánh lên chút gì đó như tính toán.
“Vi Vi, ba cậu ghê thật đó. Xe xịn ghê luôn á!” – cô ta tặc lưỡi, “Nhìn thôi cũng biết nhà giàu rồi.”
Tôi không đáp, kéo vali bước về ký túc.
Cô ta lập tức đi nhanh lên bám lấy tay tôi, nhưng bị tôi theo phản xạ gạt ra.
Cô ta sững lại một chút, rồi lại cười, dính vào lần nữa:
“Sao thế? Mệt hả? Về để mình đi lấy nước cho cậu nha~”
“Không cần.” Giọng tôi lạnh tanh.
Về đến phòng, hai bạn cùng phòng khác vẫn chưa về.
Trương Hiểu ném cái túi cũ lên giường, việc đầu tiên là lôi điện thoại ra xem bài đăng hồi sáng.
“Woa, nhiều người like với comment ghê luôn á!” – cô ta lắc lắc điện thoại đầy đắc ý. – “Ai cũng ganh tỵ với mình hết!”
Tôi không trả lời, chỉ im lặng thu dọn đồ đạc.
Cô ta lại lượn tới, liếc nhìn đồ trong vali tôi:
“Vi Vi, bộ dưỡng da này của cậu chắc mắc lắm nhỉ?”
Tôi đóng nắp vali lại: “Cũng bình thường thôi.”
Gặp phải thái độ lạnh nhạt, cô ta cũng chẳng thấy xấu hổ gì.
Lại quay về bàn của mình, cầm gương nhỏ soi tới soi lui:
“Chậc, ăn tiệc nhiều quá, hình như mập lên rồi. Phải giảm cân thôi.”
Tối hôm đó, tôi nhắn tin báo bình an cho ba.
Vừa bấm gọi video, chuông mới reo, Trương Hiểu đã bật dậy như lò xo.
Cô ta mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa, cổ khoét hơi sâu, chạy lại bên tôi, đầu chen vào khung hình:
“Chú Lâm, buổi tối vui vẻ nha~ Chú về đến nhà chưa? Vất vả quá trời!”
Ba tôi trong video rõ ràng khựng lại một chút, lông mày nhíu nhẹ:
“Về rồi. Vi Vi, về trường là tốt rồi.”
“Chú yên tâm nha, con sẽ chăm sóc Vi Vi thật tốt!” – Trương Hiểu tranh nói, còn cố ý nghiêng người về phía trước.
Tôi giật mình né ra sau, màn hình rung mạnh.
“Trương Hiểu, mình đang gọi cho ba.”
“Mình biết mà~ Mình chỉ chào chú tí thôi.” – cô ta vẫn cười tươi, không hề thấy có gì sai. – “Chú Lâm, ở nhà một mình chắc buồn lắm ha? Hay là tối nào tụi con cũng gọi video nói chuyện với chú nha?”
Giọng ba tôi từ loa vang lên, rõ ràng có ý xa cách:
“Mấy đứa cứ lo chuyện của mình. Vi Vi, ngủ sớm đi. Ba cúp đây.”
Màn hình tắt tối.
Tôi siết chặt chiếc điện thoại nóng ran trong tay, cảm giác lửa giận từ ngực bốc thẳng lên đầu.
Trương Hiểu bĩu môi:
“Ba cậu cúp nhanh thật đấy, chắc là ngại thôi.”
Tôi nhìn thẳng cô ta:
“Sau này lúc tôi gọi video cho ba, cậu có thể đừng bất ngờ chen vào nữa được không?”
Cô ta chớp mắt, ra vẻ ngây thơ:
“Sao thế? Tụi mình đều là con gái mà, có gì to tát đâu. Với lại mình cũng quan tâm chú mà. Vi Vi, chẳng lẽ cậu tính toán chuyện nhỏ vậy à?”
Tôi cạn lời, quay người trèo lên giường, kéo rèm lại – chặn luôn ánh mắt của cô ta.
Nhưng mấy ngày sau đó, cứ mỗi lần tôi gọi video cho ba, bất kể giờ giấc, bất kể cô ta đang làm gì, Trương Hiểu luôn có thể “vừa đúng lúc” xuất hiện.
Lúc thì vừa gội đầu xong, tóc còn ướt sũng, mặc váy ngủ mỏng tang, lộ cả vai, vừa đắp mặt nạ vừa chen vào khung hình.
Lúc lại ôm cuốn sách đi ngang, giả vờ ngạc nhiên:
“Ơ, lại gọi cho chú à? Chú kiểm tra bất ngờ sao? Vi Vi ngoan lắm mà!”
Càng về sau, lời lẽ càng táo bạo hơn.
“Chú Lâm, giọng chú nghe hay quá, chẳng giống người lớn gì cả~”
“Vi Vi thật có phúc, sau này tìm bạn trai chắc cũng phải chọn người giống chú mới được!”
“Chú thích con gái mặc váy không? Vi Vi không hay mặc đâu, chứ con thấy con gái mặc váy vẫn là đẹp nhất.”
Lần nào tôi cũng vội vàng cúp máy, hoặc ra hành lang, ra phòng nước để nghe cho yên thân.
Nhưng cô ta luôn tìm được lý do để đi theo – hoặc đi sau vài bước, hoặc loanh quanh ngay trước cửa.
Tôi đã nói thẳng rằng mình không vui, thì cô ta lại giả ngơ hoặc làm bộ tủi thân:
“Vi Vi, cậu sao vậy? Mình chỉ thấy chú dễ mến, muốn chào hỏi thêm mấy câu thôi mà. Cậu… có phải ghét mình không?”
Dần dần, các bạn cùng phòng cũng bắt đầu thấy có điều bất thường.
Một lần, tôi vừa gọi xong cho ba ngoài hành lang, quay về phòng thì nghe Lý Nguyệt nói nhỏ với Tiểu Viên: