“Cũng bình thường thôi.” Ba tôi mắt vẫn nhìn thẳng, giọng nhạt.
“Vi Vi thật có phúc, có ba thương thế này. Ba mẹ cháu chẳng bao giờ đón đưa cả.”
Giọng cô ta chùng xuống, rồi nhanh chóng lại tươi tỉnh:
“Chú nhìn trẻ quá, chẳng giống ba của Vi Vi đâu, nhìn như anh trai cô ấy ấy!”
Từ gương chiếu hậu, tôi thấy mặt ba không đổi sắc, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Còn tôi thì chỉ thấy trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó chịu.
Ghế phụ vốn là chỗ của tôi – từ nhỏ đến lớn đều vậy.
Cái cách cô ta chiếm chỗ ấy, tự nhiên như lẽ đương nhiên, khiến tôi cảm thấy… ghê tởm.
2
Xe vừa lên cao tốc, lăn bánh êm ái chưa được mười phút, Trương Hiểu lại quay người sang – lần này là nhìn tôi, nhưng lời thì rõ ràng nói cho ba tôi nghe.
“Vi Vi, cậu thật có phúc đấy. Chú Lâm vừa đẹp trai, lại có khí chất, còn yêu thương cậu như vậy.”
Cô ta tặc lưỡi hai cái: “Chứ như ba mình ấy à, chỉ là công nhân bình thường, cả năm chẳng gặp được mấy lần.”
Tôi cầm chặt điện thoại, không lên tiếng.
Ba tôi cũng chỉ chăm chú nhìn đường, không phản ứng.
Cô ta vẫn tiếp tục luyên thuyên, giọng vừa ngọt vừa dẻo:
“Chú Lâm, chắc chú bận lắm nhỉ? Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Vi Vi ở trường cứ hay nhắc chú suốt, nói chú giỏi thế nào thế nào…”
Tôi cau mày.
Tôi gần như chưa bao giờ kể chuyện gia đình với bạn cùng phòng, càng không có chuyện hay nhắc về ba.
Cuối cùng, ba tôi lên tiếng, giọng trầm ổn, không nghe ra cảm xúc:
“Cũng bình thường thôi. Ở trường, nhờ các cháu quan tâm đến Vi Vi.”
“Ôi, phải rồi! Cháu và Vi Vi thân lắm! Cháu cái gì cũng nhường cho cô ấy hết á. Chỉ là… mấy người khác trong phòng thì hơi…”
Giọng cô ta đột nhiên chùng xuống, rồi thở dài một tiếng như thể sắp kể một câu chuyện đau lòng.
“Cái bạn Tiểu Viên phòng bên cạnh ấy, tối nào cũng gọi điện thoại với bạn trai tới khuya, làm Vi Vi ngủ không được. Cháu góp ý mấy lần rồi mà bạn ấy còn quát lại, bảo cháu nhiều chuyện, tiểu thư.”
Hoàn toàn không phải như vậy.
Tiểu Viên luôn biết chừng mực, gọi điện trước 11 giờ là tắt. Còn Trương Hiểu mới là người hay mở video to hết cỡ đến tận nửa đêm.
Tôi thấy ánh mắt ba lướt qua mình trong gương chiếu hậu.
Tôi hơi mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Tôi không muốn cãi nhau trên xe.
Thấy tôi im lặng, Trương Hiểu càng đắc ý.
“Còn bạn Lý Nguyệt nữa, nhà giàu lắm thì phải, suốt ngày khoe quần áo túi xách mới. Có lần còn hỏi Vi Vi sao toàn mặc đi mặc lại vài bộ.”
Cô ta bĩu môi, vẻ mặt như đang bênh vực tôi:
“Vi Vi là người sống giản dị! Không như mấy người có tí tiền là đua đòi.”
Tôi tức đến lạnh cả ngón tay.
Lý Nguyệt tính tình thẳng thắn, hay lỡ lời nhưng tuyệt đối không có ác ý.
Cô ấy hay chia sẻ đồ ăn vặt cho cả phòng, kể cả với Trương Hiểu, chưa từng keo kiệt.
Vậy mà vào miệng cô ta, mọi chuyện đều bị bóp méo.
Trương Hiểu kể hết người này đến người khác, giọng tuy không lớn nhưng từng chữ rõ ràng như thể đang dựng chuyện từng lớp.
Cô ta dựng nên hình ảnh một “người bạn tốt bụng luôn bảo vệ Vi Vi nhưng bị mọi người xa lánh”, còn các bạn khác thì thô lỗ, nhỏ nhen, hoặc xấu tính.
“Vi Vi được chú bao bọc quá tốt nên ngây thơ lắm, dễ bị bắt nạt. Chú cứ yên tâm, ở trường cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy.”
Tôi không thể nhịn nổi nữa.
“Trương Hiểu.” Giọng tôi cứng hẳn lại. “Không có chuyện đó. Mọi người sống rất hòa thuận.”
Trương Hiểu bị ngắt lời thì hơi khựng lại, rồi lập tức ra vẻ tủi thân:
“Vi Vi, cậu lúc nào cũng nghĩ người khác tốt, hiền quá! Mình kể với chú Lâm là vì lo cho cậu thôi, nhỡ bị bắt nạt thì sao?”
Ba tôi đặt tay trên vô-lăng, ngón tay gõ nhẹ hai cái.
Đó là thói quen của ông mỗi khi suy nghĩ.
Cuối cùng, ông lại lên tiếng, lần này giọng trầm hơn trước:
“Trương Hiểu.”
“Dạ! Chú Lâm, chú nói đi ạ!”
“Vi Vi lớn rồi, biết tự suy nghĩ. Giữa bạn bè với nhau, nên rộng lượng hơn.” Ông dừng một chút, rồi nói thêm, “Làm tốt việc của mình là quan trọng nhất.”
Không khí trong xe bỗng đặc quánh.
Nụ cười trên mặt Trương Hiểu cứng đờ, lúng túng quay đầu lại phía trước:
“Chú nói đúng… cháu chỉ là lo cho Vi Vi thôi…”
Yên ắng được một lúc, cô ta lại bắt đầu chủ đề mới.
Cô ta bắt đầu săm soi nội thất xe, sờ sờ bảng điều khiển, nhìn ngó dàn loa.
“Chú Lâm, xe này thật tuyệt, ngồi êm cực kỳ. Xe gì thế ạ? Chắc mắc lắm nhỉ?”
“Chỉ là xe đi lại thôi.” Ba tôi trả lời đúng mực, không để lộ gì thêm.
“Chú khiêm tốn quá.” Cô ta vẫn không chịu buông, quay sang tôi:
“Vi Vi, sau này ai làm bạn trai cậu chắc áp lực to lắm, phải bằng nửa chú Lâm mới dám yêu ha?”
Câu nói vừa nhẹ vừa trơ khiến tôi rùng mình.
Tôi lạnh mặt hẳn, quay đầu nhìn ra cửa sổ, không phản ứng nữa.
Ba tôi cũng hoàn toàn im lặng.
Những biển chỉ dẫn trên cao tốc lướt qua ngoài cửa sổ.
Xe chỉ còn tiếng động cơ và nhạc nhẹ.
Trương Hiểu cuối cùng cũng im bặt, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự khó chịu và bực bội trong người cô ta – vì kế hoạch không như ý.
Tôi nhìn gương mặt nghiêng trầm lặng của ba qua gương, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lạnh sống lưng.
Cái cảm giác tội lỗi vì đã đưa cô ta về nhà, giờ biến thành nỗi cảnh giác và lo sợ.
Ba nói đúng – cô ta tâm tư không đơn giản.
Cô ta không phải đang trò chuyện, mà là đang “đặt bẫy”, đang cố truyền vào đầu ba tôi một hình ảnh méo mó:
Rằng tôi yếu đuối, rằng các bạn cùng phòng thì xấu tính, chỉ có cô ta là tốt bụng, hiểu chuyện, biết nghĩ cho tôi.
Một cảm giác bị xâm phạm mạnh mẽ bao trùm lấy tôi.
Đây là nhà tôi, là ba tôi, là cuộc sống của tôi.
Cô ta dựa vào cái gì mà dám tự tiện phán xét, tùy tiện bóp méo tất cả?