Bạn cùng phòng của tôi là một sinh viên nghèo, rất thích chiếm tiện nghi.

Quốc khánh năm nay, tôi định về quê ăn tiệc cưới, cô ấy nhất quyết đòi theo để “ăn ké”.

Chiếc Mercedes của ba tôi vừa dừng lại, cô ta đã nhanh chân leo lên ghế phụ.

Suốt cả đoạn đường, cô ta nói xấu hết người này đến người khác trong lớp, rồi bóng gió chê tôi là “tiểu thư yếu đuối”.

Cho đến một ngày, cô ta lại tự tiện nhận cuộc gọi video từ ba tôi, mặc đồ ngủ hai dây, nói năng nũng nịu khiến tôi thấy có gì đó rất sai.

Về sau, tôi nghe thấy cô ta gọi điện: “Chỉ cần lấy được ba cô ta, thì tôi sẽ có tất cả…”

1

Đêm trước ngày Quốc khánh, tôi đang nhét nốt cái áo cuối cùng vào vali.

Trên giường đối diện, Trương Hiểu ló đầu ra, đôi mắt dính chặt vào hành lý của tôi.

“Vi Vi, nhiều đồ thế, nhà cậu có chuyện vui à?”

“Ừ, anh họ mình cưới, mình về ăn tiệc.” Tâm trạng tôi khá tốt nên thuận miệng trả lời.

Trương Hiểu “oa” một tiếng, nhảy phốc xuống giường, chạy lại bên cạnh tôi:

“Ăn tiệc cưới à? Tuyệt thế! Từ nhỏ đến giờ tớ chưa từng được ăn tiệc cưới đàng hoàng bao giờ.”

Giọng cô ta tràn đầy ghen tị.

Tôi cười nhạt, không nói gì.

Trương Hiểu là sinh viên được xác nhận thuộc diện khó khăn của lớp, đến kem đánh răng hay xà phòng đều dùng của tụi tôi, nói là để tiết kiệm.

Ban đầu ai cũng thương, nhưng lâu dần thì ai nấy bắt đầu thấy… ngại.

Cô ta thấy tôi im lặng, khẽ thở dài, giọng trùng xuống:

“Thật ghen tị với cậu, Quốc khánh còn có người đón đưa, còn mình thì chỉ có mỗi cái phòng ký túc trống không…”

Tự nhiên tôi thấy hơi mềm lòng.

Nghĩ cảnh cô ta ở lại một mình cũng tội.

“Hay là…” Tôi do dự, “cậu về cùng mình đi?”

Đôi mắt Trương Hiểu sáng rực, cô ta nắm chặt tay tôi:

“Thật hả, Vi Vi? Cậu tốt quá trời!”

Móng tay cô ta bấm vào da tôi, hơi đau.

“Mình chỉ muốn… đi xem cho biết thôi, tuyệt đối không làm phiền đâu!” – cô ta nói nhanh như sợ tôi đổi ý.

Tôi nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì phấn khích của cô ta, câu “mình phải hỏi ba đã” nghẹn lại trong cổ, không thốt ra được.

Chắc… không sao đâu nhỉ?

Tối hôm đó, tôi nhắn cho ba:

“Ba ơi, mai con dẫn bạn cùng phòng về, được không ạ?”

Ba trả lời rất nhanh: “Bạn cùng phòng?”

“Vâng, bạn con – Trương Hiểu. Nhà cô ấy hơi khó khăn.”

Bên kia gõ một lúc rồi gửi lại: “Được. Nhưng con phải biết giữ khoảng cách.”

Tôi thấy yên tâm hẳn.

Giúp người cũng tốt mà.

Sáng hôm sau, Trương Hiểu ăn mặc gọn gàng bất ngờ.

Tóc buộc gọn gàng, mặc chiếc váy cũ đã bạc màu, nhìn qua cũng khá ngoan.

Cô ta xách túi nhỏ cũ kỹ, ánh mắt dõi theo tôi đang sắp đồ dưỡng da.

“Vi Vi, mấy chai lọ của cậu xinh quá.”

“Đều là hàng mini thôi, mang đi tiện.” Tôi lấy một tuýp kem dưỡng tay du lịch chưa dùng đến: “Cái này cho cậu nhé, mùa thu da khô lắm.”

Cô ta vội nhận lấy, nắm chặt trong tay, cười rạng rỡ:

“Cảm ơn cậu nha, Vi Vi! Cậu đúng là người bạn tốt nhất của mình!”

Người bạn tốt nhất?

Tôi hơi khựng lại – bình thường hai đứa chẳng thân thiết đến vậy.

Khi ra khỏi ký túc, bạn Tiểu Viên phòng bên nhìn theo:

“Vi Vi về quê à? Ủa, Trương Hiểu đi cùng luôn hả?”

Trương Hiểu lập tức khoác tay tôi, cười ngọt xớt:

“Ừ đó, Vi Vi mời tớ về nhà ăn tiệc cưới đó! Cô ấy tốt lắm!”

Tiểu Viên thoáng sững người, liếc tôi một cái.

Tôi thấy hơi ngượng, chỉ biết cười trừ.

Lúc bắt taxi ra ga tàu, Trương Hiểu nhanh nhẹn mở cửa sau leo lên trước, để tôi ở lại trả tiền.

Bác tài nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Suốt đường đi, cô ta háo hức không ngừng:

“Vi Vi, tiệc cưới có tôm hùm không? Có giò heo hầm không? Ăn không hết có được gói mang về không?”

“Chắc… có thôi,” tôi hơi bối rối, “nhưng mang về thì kỳ lắm.”

“Trời, phí của giời! Ăn không hết phải gói chứ! Cậu chẳng biết gì cả.”

Ga tàu đông nghẹt người.

Ba tôi nói sẽ chờ ở quảng trường Nam.

Từ xa, tôi đã thấy chiếc xe của ba, liền vẫy tay.

Nhưng Trương Hiểu còn nhanh hơn, cô ta chạy như bay tới.

Ba tôi vừa mở cửa xe bước ra, cô ta đã tươi cười:

“Cháu chào chú Lâm, cháu là Trương Hiểu, bạn cùng phòng của Vi Vi! Làm phiền chú rồi ạ!”

Ba tôi mặc sơ mi trắng, quần tây, dáng người vẫn phong độ, trông trẻ hơn tuổi thật.

Ông mỉm cười lịch sự: “Không phiền đâu, lên xe đi.”

Tôi đi đến nơi, ba tự nhiên đỡ lấy vali bỏ vào cốp.

Tôi mở cửa sau định ngồi vào thì thấy Trương Hiểu đã mở cửa ghế phụ, nhanh như chớp ngồi xuống, thắt dây an toàn.

Tôi sững người, tay còn đặt trên cửa xe.

Ba tôi nhìn thấy cảnh đó, lông mày hơi nhíu lại.

Ông quay sang tôi.

Tôi cười gượng: “Không sao đâu ba, con ngồi sau cũng được.”

Xe khởi động, trong khoang tràn ngập mùi nước hoa nồng nặc từ người cô ta.

Cô ta chỉnh ghế cho thoải mái hơn, rồi quay sang bắt chuyện với ba tôi bằng giọng ngọt ngào:

“Chú Lâm lái xe vững thật đó!”