Thấy tôi im lặng, hai người kia lúng túng cười trừ.
“Lâm Lâm đúng là hai mặt. Trước mặt một kiểu, sau lưng lại là người khác.
Bị mẹ phát hiện chuyện gì cái là lật mặt đổ hết tội lên người khác.”
“Khinh thật, tụi mình còn từng thấy tội nghiệp cô ta nữa chứ.”
Thấy tôi vẫn không phản ứng, hai người liếc nhau rồi hỏi:
“Khinh Khinh, cậu định làm gì bây giờ?”
Tôi định làm gì ư? Chuyện tới nước này rồi mới hỏi tôi sao?
Sao không hỏi sớm hơn đi?
Tôi thở dài, nén cơn tức trong lòng xuống.
Mặc dù ảnh đại diện chỉ có mình tôi bị tung lên, nhưng trong bài viết thì cả ba chúng tôi đều bị lôi vào.
Nói trắng ra, tụi tôi đã bị buộc chung lên một con thuyền.
“Tạm thời liên hệ admin tường tỏ tình, bảo họ xóa bài trước đã.
“Tiểu Văn, cậu biết dựng video đúng không? Tớ gửi cậu toàn bộ tin nhắn, à mà còn clip gốc lần trước cậu quay vlog vẫn còn chứ? Cái đó quan trọng lắm.
“Lệ Na, cậu điều tra xem bạn trai Lâm Lâm học khoa nào. Không tìm ra cũng không sao, cô ta giấu kỹ vậy cũng không muốn ai biết.”
Cả hai gật đầu rồi hỏi tôi:
“Còn cậu thì sao?”
“Tớ đi làm bảng tố cáo, in màu 500 bản!”
9
Quả nhiên, mọi chuyện không dễ như tụi tôi tưởng.
Admin tường tỏ tình không chịu xóa bài, còn giả vờ đạo đức, nói là đang thực hiện “công lý”.
Công lý cái đầu ông ấy.
Tôi liền hỏi lại:
“Vậy thì tôi được đăng bài đáp trả chứ?”
Admin tường tỏ tình lấy lý do “tụi tôi có ý đồ xấu” để từ chối bài đăng phản hồi của tôi.
Vô lý hết sức.
Ông là admin tường tỏ tình, chẳng phải nên trung lập và công bằng sao?
Dựa vào “tôi nghĩ, tôi cảm thấy” là có quyền muốn làm gì thì làm à?
Xem ra, con đường đăng phản bác ở tường tỏ tình đã bị chặn hoàn toàn.
Tiểu Văn đã dựng xong video, tôi lập tức đăng lên Douyin, có gắn kèm tên trường.
Ai thấy được thì thấy, lan tỏa được đến đâu hay đến đó.
Trọng điểm vẫn là tấm poster siêu to khổng lồ của tôi.
Thế là trong đêm tối trời gió lớn, ba đứa tụi tôi lén lút tập kết ở phía sau núi của trường, đợi đến sau giờ tắt đèn mới bắt đầu hành động.
Từ con đường mòn sau núi dán tới dãy phòng học A-B-C-D, rồi đến tòa thí nghiệm Nghĩa Phu, nhà thi đấu, ký túc xá A-B-C-D…
Nhìn từ xa, trong bóng đêm đặc quánh, hiện lên từng mảng đỏ chói lóa.
Đó là hai chữ “vu khống” to đùng.
Tấm poster này là tâm huyết của tôi, nền chính là ảnh chụp chung của Lâm Lâm và mẹ cô ta – tôi lấy trộm từ album bạn bè của bà ấy.
Tôi làm mờ hình nền, rồi chồng lên dày đặc tin nhắn và ảnh chụp màn hình làm bằng chứng:
Mẹ cô ta bắt tụi tôi làm ôsin cho Lâm Lâm, Lâm Lâm van xin tôi đừng méc mẹ, bà mẹ rình mò quyền riêng tư người khác, phá hoại tài sản cá nhân tụi tôi, rồi cả những tin nhắn mắng chửi tôi giữa đêm khuya…
Cuối poster có đính kèm mã QR, quét vào là mở được video trên Douyin của tôi ngay.
Lúc làm cái này, tôi cứ nghĩ:
“Bà ta để lại từng ấy bằng chứng, mà còn dám đòi báo công an bắt tôi cơ đấy. Gan bà to thật!”
Dán xong 500 tờ, đã gần 2 giờ sáng.
Tụi tôi leo tường chui ra khỏi trường, tìm một khách sạn ngủ qua đêm, còn tranh thủ tắm gội sạch sẽ, thoải mái cực kỳ.
Chỉ chờ ngày mai bùng nổ thôi.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ban-cung-phong-cua-toi-la-mot-co-gai-ngoan-hien-dien-hinh/chuong-6