5
Lại đến cuối tuần, tụi tôi trong phòng bàn nhau đi ăn một bữa hoành tráng.
Tiểu Văn – đứa thích ghi lại nhật ký cuộc sống – vừa bày đồ vừa chọc ghẹo tụi tôi, còn dựng điện thoại quay video lại.
Đúng lúc đó, Lâm Lâm – người lẽ ra hôm nay phải về nhà – bất ngờ đẩy cửa bước vào.
“Hôm nay mẹ tớ cho phép tớ đi chơi với các cậu rồi, chỉ cần không ăn đồ chiên dầu là được.”
Trong lòng tôi cảm thấy hơi lạ. Mẹ cô ấy dễ tính vậy sao?
Nhưng đã nói vậy rồi thì cứ đi thôi.
Dọn dẹp xong xuôi, cả đám cùng nhau bắt xe buýt lên trung tâm thành phố.
Đi được nửa đường, Lâm Lâm bỗng nhiên bảo là làm rơi đồ, không đi được nữa.
Tôi đề nghị cả nhóm cùng quay lại giúp cô ấy tìm, nhưng cô ấy vội vàng xua tay:
“Không cần đâu, tớ cũng chưa thấy đói, để hôm khác đi cùng các cậu vậy!”
Xe vừa dừng, cô ấy đã nhanh chóng chạy xuống như thể tụi tôi là dịch bệnh vậy.
Tiểu Văn cau mày: “Mấy cậu không thấy Lâm Lâm có gì đó kỳ kỳ sao?”
Một bạn cùng phòng khác bĩu môi: “Có người mẹ như vậy, không kỳ mới lạ đấy.”
Tụi tôi ba đứa cũng không để bụng chuyện đó.
Ăn buffet bò bít tết xong, cả đám vừa liếm kem vừa thong thả về lại trường.
Ai ngờ vừa bước vào ký túc xá, liền thấy mẹ Lâm Lâm đang túm tóc con gái mình, kéo lê trên hành lang như lôi bao rác ra ngoài.
6
Cô quản lý ký túc xá đứng bên cạnh khuyên can mãi, suýt nữa thì nhảy dựng lên vì lo.
Lâm Lâm khóc đến mức lớp trang điểm lem hết cả mặt, lúc này tôi mới nhận ra hôm nay cô ấy có trang điểm.
“Tao một tay nuôi mày lớn lên, cực khổ đủ đường chỉ mong mày khỏe mạnh, đừng giống cái thằng cha chết sớm của mày mà chịu khổ.
Vậy mà mày giấu tao đi ăn mấy thứ rác rưởi ngoài đường!
“Tao dạy mày từ nhỏ phải biết tự trọng, yêu đương thì phải nói với bố mẹ, lời tao nói mày coi như gió thổi qua tai đúng không?
“Mày không muốn tao sống yên ổn thì tao cũng không để mày sống yên đâu!”
Lâm Lâm vừa khóc vừa bám lấy tay mẹ:
“Mẹ, mẹ ơi, con sai rồi, mẹ đừng như vậy mà.”
Có người định tiến lên can ngăn thì bị mẹ cô ấy vung tay tát thẳng vào mặt.
“Cút! Chuyện nhà tao liên quan gì tới mày hả?”
Tôi định bước tới giúp nhưng khựng lại ngay lập tức.
Giờ mà lao vào chẳng khác gì dâng đầu chịu trận.
Rõ ràng bà ấy đã phát điên rồi.
Cả ba đứa tụi tôi im lặng nép sát vào tường.
Lâm Lâm cứ thế bị mẹ lôi đi lảo đảo, vừa kéo vừa chửi rủa bằng đủ thứ ngôn từ thô tục.
“Vãi thật… mẹ cô ấy bị tâm thần chắc luôn rồi.”
Tiểu Văn mất một lúc mới phản ứng lại được.
“Sao có thể đối xử với con gái mình như vậy chứ? Ai mà chẳng ăn chút đồ vặt?”
“Liệu bà ta có đổ hết lỗi lên tụi mình không?”
Khó nói.
Một đứa con gái vốn ngoan ngoãn tự dưng nổi loạn, bà ta nhất định sẽ muốn tìm một lý do.
Và lý do đó… chỉ có thể là tụi tôi.
“Vớ vẩn thật, nếu bà ta dám chửi tôi như vậy, tôi sống chết cũng phải làm cho ra lẽ.”
Một bạn cùng phòng bực tức nói.
Ba đứa vừa trò chuyện vừa mở cửa bước vào phòng.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cả bọn sững sờ.
Không chỉ bàn của Lâm Lâm bị đập tan tành, mà cả bàn của ba đứa tụi tôi cũng không thoát.
Tất cả đồ đạc bị hất tung xuống đất, cái gì giẫm nát được thì giẫm, cái gì đập vỡ được thì đập.
Hũ kem dưỡng da cao cấp tôi vừa mới mua, còn chưa kịp mở nắp đã “lên đường về trời”.
“Tụi mình chụp ảnh lại làm bằng chứng trước đã, rồi báo với thầy cố vấn!” – Tôi hét lên.
Thật ra tôi định báo công an, nhưng lại sợ nếu thầy cố vấn chưa biết chuyện mà mình tự ý báo cảnh sát thì sẽ gây rắc rối cho trường và cho chính mình.
Giờ cứ xem thái độ giải quyết của nhà trường thế nào rồi mới tính tiếp.
Chẳng bao lâu sau, thầy cố vấn vội vã từ nhà chạy đến.
Thầy gọi cho mẹ của Lâm Lâm mấy cuộc mới chịu bắt máy, hỏi trước về chỗ ở hiện tại của
Lâm Lâm, rồi bắt đầu nói đến chuyện bồi thường.
Đầu dây bên kia, bà ta vẫn đang tức giận, hét toáng lên:
“Trả tiền là được chứ gì? Đừng có gọi cho tôi nữa!”
Nghe thì hay đấy, nhưng tiền đâu? Bao nhiêu? Bao giờ trả?
Chưa nói xong đã tự động cúp máy cái rụp.
Tôi tức điên, định gọi công an, nhưng thầy cố vấn hết lời khuyên can:
Thầy bảo sẽ giải quyết ổn thỏa, bảo tụi tôi chờ thêm một chút.
Hai bạn cùng phòng cũng can tôi: “Thôi, nhịn đi.”
Nhịn nhịn nhịn, nhịn như rùa Ninja ấy!
Tôi thì không nhịn nổi nữa rồi.