Cả đám lặng lẽ thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, không ai nhắc đến việc rủ cô ấy theo.
Ai ngờ đến lúc sắp đi thì Lâm Lâm bỗng gọi với theo, trong mắt đầy vẻ mong chờ.
“Tớ muốn thử… Có thể đi cùng các cậu được không?”
Tôi hơi chần chừ.
Đi thì được thôi, nhưng nếu mẹ cô ấy phát hiện thì sao? Cô ấy giải thích kiểu gì? Bà ấy liệu có đổ hết tội lên đầu tụi tôi?
Chuyện này đâu chỉ đơn giản là đi ăn một bữa.
Chưa kịp hỏi thì một bạn cùng phòng khác đã đồng ý rồi.
Lâm Lâm vui mừng ra mặt, nhắn tin cho mẹ một cái cớ là có hoạt động câu lạc bộ.
Cô ấy bịt kín mít rồi đi cùng tụi tôi ra ngoài.
3
Tối hôm đó, sau khi ăn lẩu xong, Lâm Lâm bị tiêu chảy.
Một đêm chạy vào nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lần, lúc bước ra thì mặt trắng bệch như sắp xỉu.
Tụi tôi bị cô ấy dọa cho muốn xỉu theo.
Đứa thì chạy đi mua thuốc, đứa thì rót nước, thiếu điều nữa là gọi cấp cứu 115 đưa cô ấy đi viện.
May mà sau khi uống thuốc tiêu chảy thì cô ấy dịu lại nhanh chóng.
“Từ nay nhất định không thể để cô ấy ăn ngoài nữa.”
Tôi nghiêm túc nhắc hai bạn cùng phòng còn lại:
“Đường ruột của cô ấy vốn đã quen với ăn uống thanh đạm, giờ đùng cái nạp vào toàn đồ cay nóng, sao mà chịu nổi.
“Lỡ xảy ra chuyện thì tụi mình đâu gánh nổi hậu quả.”
Hai người kia cũng sợ tái mặt, liên tục gật đầu.
Nói thế nào cũng không dám dắt Lâm Lâm đi ăn ngoài nữa.
Nhưng Lâm Lâm thì không kiểm soát được bản thân.
Mặc dù tối hôm đó suýt nữa thì “lòi ruột”, nhưng cô ấy vẫn mơ mơ màng màng nhớ lại hương vị của lẩu.
Nóng nóng, cay cay, thơm nức mũi.
Thấy tụi tôi không chịu dẫn đi nữa, cô ấy lén một mình trốn ra ngoài ăn.
Không chỉ giấu mẹ, mà còn giấu cả tụi tôi, sợ lỡ tụi tôi vô tình nói hớ với bà ấy.
Phải đến khi tôi phát hiện trong phòng hai vỉ thuốc tiêu chảy rỗng không, mới biết mình bị “qua mặt”.
Tôi khuyên Lâm Lâm nên từ từ, đừng ăn cay quá đột ngột, để ruột dạ có thời gian thích nghi, từ từ xây dựng khả năng chịu đựng.
Thuốc dù gì cũng có hại, cô ấy nghe vậy cũng bắt đầu sợ, chuyển sang ăn luân phiên giữa rau và snack.
Dần dần, đường ruột cũng đỡ hơn nhiều.
Nhưng để tránh bị mẹ phát hiện, Lâm Lâm vẫn đều đặn đến giờ ăn là ra cổng trường lấy cơm mẹ gửi đến.
Nghe nói để chăm sóc cho Lâm Lâm, mẹ cô ấy đã xin nghỉ việc ở quê, cho thuê nhà, rồi lên thành phố thuê luôn một căn gần trường học.
Nghe xong tôi nghẹt thở luôn.
Đây không phải tình yêu, mà là xiềng xích.
Nếu là tôi, chắc sớm muộn gì cũng phát điên.
4
Sau hai tháng học, trường tổ chức thi giữa kỳ.
Không lâu sau, kết quả được công bố.
Tối hôm đó, cả phòng đang gọi video nhóm với nhau, một bạn nhắc đến chuyện thi cử.
Mẹ của Lâm Lâm tai rất thính, lập tức hỏi:
“Mấy đứa thi rồi à? Kết quả sao rồi con?”
Nghe vậy, tôi lập tức quay sang nhìn Lâm Lâm.
Hồi mới nhập học, trường có tổ chức thi xếp lớp tiếng Anh, Lâm Lâm được vào lớp A.
Sau đó tụi tôi có hỏi nhau điểm thi đại học, cô ấy cao hơn tụi tôi tận 50 điểm.
Tụi tôi có thể trốn tiết, nhưng cô ấy thì tiết nào cũng có mặt, còn ngồi bàn đầu ghi chép đầy đủ.
Buổi tối còn học tới khi dãy giảng đường tắt đèn mới về phòng.
Ấn tượng của tôi về Lâm Lâm luôn là kiểu học sinh gương mẫu, học giỏi, chăm chỉ.
Vậy mà lần này kết quả lại tụt dốc không phanh.
Toàn khối có 4 lớp, tổng cộng 130 sinh viên.
Vậy mà cô ấy chỉ xếp hạng hơn 80.
“Cậu nghe nhầm rồi, bạn cùng phòng của tớ nói là hồi cấp ba có thi giữa kỳ, chứ đại học làm gì có cái đó.”
Cô ấy vừa nói vừa đeo tai nghe vào.
Mẹ cô ấy tưởng thật, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Tối đó, sau khi đèn ký túc xá tắt, Lâm Lâm nhắn tin WeChat cho tôi, cầu xin tôi đừng kể chuyện thi cử với mẹ cô ấy.
【Nếu bà ấy biết chắc đánh chết tớ mất.】
Tôi đọc xong mà thấy trong lòng hơi khó chịu.
Cô ấy nói vậy nghe như thể tôi là gián điệp nằm vùng giữa cô ấy và mẹ mình vậy.
Tôi chẳng rảnh mà chen vào mớ cảm xúc rối rắm méo mó của nhà người ta.
【Yên tâm đi, mấy chuyện này không liên quan gì tới tớ cả.】
Tôi nhắn lại cho cô ấy một câu trấn an, rồi tắt điện thoại đi ngủ.