Bạn cùng phòng của tôi là Trương Lâm Lâm, là một cô gái ngoan điển hình.

Không được ăn đồ ăn vặt ngoài đường, cũng không được yêu đương.

Mẹ cô ấy còn xem tụi tôi như “camera sống”, bắt phải theo dõi cô ấy 24/7.

Về sau, Trương Lâm Lâm lén yêu đương rồi bị phát hiện.

Cô ấy bị mẹ mình tát thẳng mặt giữa đám đông, lôi về nhà để kiểm điểm.

Nhưng cô ta lại đổ hết lỗi lên đầu tôi, bảo là do tôi dụ dỗ khiến cô ta hư hỏng.

Còn dọa báo công an bắt tôi, làm cả trường học nháo nhào.

Không thể nhịn được nữa, tôi liền dán hết tất cả chuyện xấu cô ta từng làm lên mọi góc trong trường.

Muốn làm lớn chuyện phải không? Để xem ai làm lớn hơn ai.

1

Trương Lâm Lâm là kiểu con gái ngoan hiền tiêu chuẩn. Học giỏi, xinh xắn, giờ giấc sinh hoạt rất điều độ.

Nhưng lại có một người mẹ khiến ai nghe cũng thấy ngộp thở.

Ngay ngày đầu nhập học, mẹ cô ta đã chủ động kết bạn Zalo với từng đứa tụi tôi.

Bề ngoài thì bảo là để tiện liên lạc, sau này gửi đặc sản các kiểu.

Nhưng thực chất là biến tụi tôi thành “camera sống”, ngày nào cũng hỏi han chuyện của Trương Lâm Lâm.

【Lâm Lâm dậy chưa? Hôm nay trời nóng, phiền tụi con nhắc con bé mặc áo thun trắng nhé.】

【Lâm Lâm đang làm gì vậy? Mười phút trước cô nhắn tin mà nó chưa trả lời.】

【Đèn bàn của Lâm Lâm là loại sạc pin, con bé hay quên, làm ơn tụi con để ý giúp.】

【Lâm Lâm…】

Cứ thấy tin nhắn nhắc tới “Lâm Lâm” là tôi lại đau đầu.

Ban đầu tôi còn nghĩ thôi thì cùng phòng với nhau, ráng nhịn một chút. Nhưng mẹ cô ấy càng lúc càng quá đáng.

Có khi Trương Lâm Lâm không trả lời tin nhắn, thì bà ấy quay sang trách tụi tôi: “Có mỗi đứa nhỏ mà cũng không trông nổi.”

Tôi cạn lời. Trương Lâm Lâm đã 18 tuổi rồi. Trong khi tôi đến tháng Tư năm sau mới đủ 18. Ai mới là trẻ con đây?

Về sau tôi không chiều nữa.

Mỗi lần bà ấy nhắn tin, tôi đều trả lời đại: “Cháu không có ở phòng”, hoặc “Cháu đang bận, cô đừng nhắn cháu nữa.”

Vài lần như vậy, bà ấy thấy tôi không hợp tác thì quay sang hành hạ đứa bạn cùng phòng khác của tôi.

Hỏi gì cũng đòi báo cáo chi tiết, còn yêu cầu bạn tôi tranh thủ dọn giường giúp “con gái ngoan” của bà ấy.

【Con gái cô là đứa con ngoan, từ nhỏ cô nuôi trong nhung lụa, không biết làm mấy việc tay chân.】

Bạn cùng phòng của tôi nghe vậy cũng ngớ người.

Ý gì? Con cô là công chúa, tụi này là người hầu chắc?

Con ai mà chẳng được nuôi dạy đàng hoàng?

Nhưng bạn tôi là kiểu người nhút nhát, không thích gây xung đột, chuyện gì cũng chọn nhịn.

Tôi thì khỏi cần khách sáo, lập luôn một nhóm chat, kéo cả Trương Lâm Lâm và mẹ cô ta vào.

Tôi nhắn tin trong nhóm:

【Cô ơi, Lâm Lâm ở trong nhóm nè, sau này cô có gì cứ nhắn trực tiếp cho cô ấy nha. Tụi

cháu đâu phải sinh đôi dính liền, sao biết suốt con cô đang làm gì được 😝】

【Cứ tưởng hai mẹ con không có Zalo của nhau luôn đó, haha 😝】

Cả hai mẹ con đều không trả lời.

2

Sau đó, Trương Lâm Lâm có tới phòng xin lỗi tụi tôi.Nói là mẹ cô ấy làm phiền mọi người, sau này cô ấy sẽ chú ý điện thoại nhiều hơn.

Cô ấy xin lỗi rất chân thành, còn mua trà sữa cho từng đứa để tạ lỗi.

Tôi cũng hơi ngại.

Dù sao thì người gây chuyện là mẹ cô ấy, đâu phải bản thân cô ấy.

Nghĩ tới việc cô ấy phải sống trong môi trường như vậy từ nhỏ, tôi cũng thấy tội nghiệp.

Kết thúc huấn luyện quân sự, tụi tôi lần đầu đi ăn chung.

Người muốn ăn lẩu, người đòi ăn đồ nướng, có người lại thèm ngỗng om nồi đất.

Chỉ có Trương Lâm Lâm ngồi yên không nói gì.

Tôi hỏi: “Lâm Lâm, cậu muốn ăn gì?”

Cô ấy ngơ ngác ngẩng đầu: “Tớ không biết… Những món các cậu nói, tớ chưa ăn bao giờ…”

“Gì cơ!?”

Ba đứa tụi tôi sốc muốn đứng hình.

Thời đại này mà có người chưa từng ăn lẩu hay đồ nướng sao?

Trong khi nhìn vẻ ngoài thì gia cảnh của cô ấy có vẻ còn tốt hơn tụi tôi.

“Má tớ nói mấy món đó là đồ ăn rác, chỉ cho tớ ăn rau sạch không thuốc với thịt bò thôi.”

“Vậy thịt heo cũng không ăn hả? Giò heo ngon cực luôn.” – Một bạn cùng phòng ngạc nhiên hỏi.

Lâm Lâm lắc đầu:

“Lợn là loài ăn tạp, cái gì cũng ăn, nên thịt của nó là bẩn nhất.”

Nghe câu đó, ba đứa tụi tôi biểu cảm phải gọi là hết sức đặc sắc.

Bảo sao giường của cô ấy chưa từng thấy xuất hiện snack hay nước ngọt, hễ rủ đi căn tin là lại khéo léo từ chối.

Thì ra lại là do mẹ cô ấy.

Nhưng dù sao cũng là thói quen của gia đình người ta, tụi tôi cũng chẳng tiện nói gì.