8

Tôi nhướn mày.

“Còn chuyện gì nữa không?”

“Nghe nói… đàn chị ở Stanford, em cũng muốn tìm hiểu một chút về việc du học… không biết chị có thể giúp em được không?”

Tôi mỉm cười không thành tiếng, đáp một câu.

Quăng ra cái mồi:

“Được thôi, lúc nào em liên hệ lại với chị là được.”

“Vậy… chiều mai, có được không ạ?”

Đầu dây bên kia là hơi thở có phần căng thẳng của một thiếu niên.

Tôi ngẫm nghĩ một chút mới mở miệng:

“Chiều mai hai giờ nhé, lát nữa chị gửi địa chỉ cho.”

“Cảm ơn chị ạ.”

Giọng Trần Gia Lễ có chút hân hoan.

Đến cả tôi cũng bị tâm trạng ấy lây sang, khóe môi khẽ cong lên.

“Vậy… em có cần đi cùng Tần Xán không ạ?”

Giọng cậu ấy hạ thấp xuống, như đang dò hỏi.

“Em muốn đi cùng nó thật à?”

Tôi hỏi ngược lại.

“Em…”

Chưa đợi cậu ấy nói xong, tôi đã cắt ngang:

“Nó cũng không hiểu mấy chuyện này, chỉ hai chúng ta thôi.”

“À… ồ.”

Cậu ấy như bị bất ngờ, ngơ ngác đáp một tiếng.

“Ừm, không còn gì nữa thì chị cúp máy nhé.”

“… Vâng, chúc chị ngủ ngon.”

Tôi “ừ” một tiếng, rồi ngắt máy.

Chẳng bao lâu sau, tôi đã thấy thông báo bài đăng được cập nhật.

【Kích động quá!! Ngày mai sẽ được gặp riêng đàn chị rồi! Riêng hai người! Không có tên bạn cùng phòng phiền phức kia, đàn chị thật sự quá tốt, thông minh, xinh đẹp lại còn dịu dàng, thật sự không hiểu sao lại thích bạn cùng phòng của tôi nữa…】

Bình luận ùn ùn kéo đến.

【Đàn chị của cậu giỏi đến mức nào vậy? Trong mắt tình nhân ai chẳng là Tây Thi.】

【Chủ thớt trả lời: Đàn chị rất giỏi, rất xuất sắc, rất xinh đẹp và thông minh, nếu các bạn gặp chắc chắn cũng sẽ kinh ngạc. Chị ấy là người đã soi sáng tuổi trẻ u ám của tôi. Nhưng cũng cảm ơn bạn vì đã nói tôi và chị ấy là người yêu.】

【Nắm bắt cơ hội đi, dùng mỹ nam kế ấy.】

【Chủ thớt trả lời: Như vậy có vẻ không hay lắm… nhưng tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn bạn.】

9

Tôi chuẩn bị sẵn tài liệu từ trước, rồi chờ Trần Gia Lễ đến.

Hai giờ chiều, không nhanh không chậm, đúng giờ hẹn.

Chuông cửa vang lên.

Tôi mở cửa, mỉm cười với cậu ấy.

“Vào đi.”

“Làm phiền chị rồi ạ.”

Trần Gia Lễ khẽ nói.

Cậu ấy lướt qua tôi.

Một mùi nước hoa gỗ nhẹ nhàng thoang thoảng len vào khứu giác.

Tôi liếc nhìn, phát hiện cậu ấy rõ ràng là đã cố tình ăn diện.

Tóc không còn bù xù như hôm qua nữa, mà như thể đã được chăm chút kỹ càng.

Tôi thấy buồn cười, lấy đôi dép từ kệ giày ra.

“Của Tần Xán đấy, em không ngại chứ?”

Trần Gia Lễ khựng người một chút, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.

Lại tiếp tục gương mặt ngoan ngoãn đáng yêu.

“Không sao đâu ạ, cảm ơn chị.”

Vào trong phòng, cậu ta ngồi rất đúng mực.

Cũng hỏi vài câu nghiêm túc.

Tôi lần lượt trả lời từng câu.

“Chị giỏi thật đấy…”

Cậu ấy cụp mắt nhìn tôi, ánh nhìn nóng bỏng không hề che giấu.

Tôi như bị phỏng, vội dời mắt đi.

“Còn câu hỏi nào nữa không?”

Cậu ấy xoay màn hình về phía tôi.

Đồng thời đứng lên, vòng qua bàn, ngồi xuống ghế sofa cạnh tôi.

“Chị ơi, chỗ này em không hiểu lắm, chị có thể giúp em xem qua được không?”

Giọng điệu Trần Gia Lễ rất thành khẩn, như thật sự không hiểu.

Thế nhưng thân người lại hơi nghiêng về phía trước, hơi thở phả nhẹ lên cổ tôi.

Thì ra là chơi trò này à?

Tôi vẫn bình tĩnh giải thích lại một lần, đồng thời vô tình rút ngắn khoảng cách thêm chút nữa.

“Hiểu chưa?”

Tôi cố tình nghiêng đầu, gần như môi sượt qua má cậu ấy.

Trần Gia Lễ sững người, ánh mắt dừng lại nơi môi tôi.

Tôi thấy cổ họng cậu ấy khẽ nuốt một cái.

Khóe môi tôi nhếch lên, đứng dậy.

“Muốn uống nước không? Hay là nước ngọt?”

Cậu ấy hoàn hồn lại, vành tai đỏ ửng.

“N-nước lọc là được ạ, cảm ơn chị…”