5
Tôi khựng lại.
Chuyện này… trùng hợp quá rồi đấy?!
Tôi nín thở, mắt dán vào màn hình, khóe mắt lại liếc nhìn Trần Gia Lễ đối diện.
Cậu ấy không dán miếng chống nhìn trộm.
Hình như cũng đang mở một bài đăng.
Chẳng lẽ là…
Tôi nghi ngờ liếc cậu ấy vài cái, thuận tay bình luận một câu.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của Trần Gia Lễ sáng lên.
Cậu ấy cúi đầu nhìn, mày hơi nhíu lại, rồi ngón tay lướt cực nhanh trên màn hình.
Đợi cậu ấy gõ xong, tôi liền làm mới bài viết.
Quả nhiên có phản hồi mới.
【Tôi không tin, chắc là bạn đang ghen với bạn cùng phòng thôi.】
【Chủ thớt trả lời: Hạ trùng không thể bàn băng. Có lẽ bạn chưa từng trải qua cảm giác thật lòng thích ai đó, nên mới chỉ nghĩ đến sự ganh tị. Không sao, tôi không trách bạn.】
Tôi không nhịn được khẽ cong môi cười.
Nước đổ, miếng dán, cùng trường, trùng thời điểm.
Chủ thớt này mười phần thì tám chín phần chính là Trần Gia Lễ rồi.
6
Vậy ra Trần Gia Lễ tưởng tôi là bạn gái của em trai tôi.
Nhận ra điều này xong…
Lại càng buồn cười hơn.
Tôi đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn Trần Gia Lễ một cái.
Hình như cậu ấy cảm nhận được ánh mắt của tôi, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào nhau.
Trong mắt cậu ấy thoáng qua vẻ hoảng loạn rất rõ, theo phản xạ liền úp màn hình điện thoại xuống.
Thật đúng là giấu đầu hở đuôi.
Tôi lập tức thu ánh mắt lại, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngón tay khẽ gõ có nhịp trên mặt bàn.
Khóe môi không tự chủ khẽ cong lên.
Nếu cậu ấy thực sự muốn theo đuổi tôi…
Thì hình như… cũng không tệ lắm?
7
Tôi tiếp tục lướt bài đăng.
【Chủ thớt đã đẹp trai tài giỏi như vậy rồi thì cứ xông lên thôi, ngày nào cũng quan tâm săn sóc, chen vào từng kẽ hở, không tin là chị ấy không rung động.】
【Chủ thớt trả lời: Ừ, tôi cũng nghĩ vậy… nhưng tiếc là tôi vẫn chưa có được cách liên lạc của đàn chị……】
Cách liên lạc á?
Chuyện nhỏ thôi.
Tôi lấy lý do để tiện liên hệ với Tần Xán sau này, liền lập một nhóm chung mặt đối mặt với tụi nó.
Chẳng bao lâu sau, Trần Gia Lễ chủ động kết bạn với tôi.
Tôi chưa vội chấp nhận.
Đợi bữa ăn kết thúc, tôi về đến căn hộ mới thong thả thêm bạn.
Bên kia nhắn tin tới ngay lập tức.
【Chào chị, em là Trần Gia Lễ.】
【Chào em nhé.】
Tôi nghĩ một lát, quyết định châm thêm một mồi lửa.
【Tối nay rất vui, sau này trong ký túc xá phải nhờ em chăm sóc thêm cho Tần Xán rồi~】
Không thấy phản hồi ngay.
Khung chat ở trên hiện liên tục “Đối phương đang nhập…”.
Tôi bắt chân chữ ngũ, thảnh thơi rót cho mình một ly rượu vang.
Hẳn một phút sau, tin nhắn mới hiện ra.
【Em sẽ làm vậy ạ, chị. Đây là việc em nên làm mà.】
Giọng điệu ngoan ngoãn, không bắt bẻ được chỗ nào.
Quả nhiên là kiểu “trà xanh” chính hiệu.
Tôi chạy sang xem bài viết của cậu ta, lại thấy có cập nhật.
【Đã kết bạn được với đàn chị, vui quá.】
【Nhưng hình như chị ấy thật sự rất thích bạn trai chị ấy, còn dặn tôi chăm sóc cậu ta nữa. Chẳng lẽ tôi không có cơ hội nào hết sao?】
Bình luận bên dưới lập tức gào khóc rầm rầm, có người khuyên nên bỏ cuộc, cũng có người cổ vũ cố gắng tiếp tục.
Tôi đang xem hăng say thì màn hình WeChat bật lên giao diện gọi thoại.
Là Trần Gia Lễ gọi đến.
Lên thẳng thế này luôn á?
Tôi cong môi cười, nhận cuộc gọi.
“A lô?”
Tôi áp điện thoại vào tai, không vội mở lời.
Trong loa truyền đến trước tiên là hơi thở có phần gấp gáp của cậu ấy, kèm theo tiếng gió rất nhẹ, giống như đang ở ban công hoặc ngoài trời.
Sau một khoảng lặng ngắn, giọng cậu ấy vang lên.
So với lúc nghe trực tiếp còn trầm hơn, mang theo một tia dè dặt không dễ nhận ra:
“Chị ơi?”
“Xin lỗi… em… em lỡ tay bấm nhầm.”
“Chị vẫn chưa ngủ à? Em không làm phiền chị chứ?”
Tôi đảo mắt một vòng, chợt nghĩ ra một ý xấu.
Tôi cố ý nói:
“Không đâu, nếu em không có việc gì… vậy chị cúp máy nhé?”
“Đợi đã!”