Bên dưới khán đài, ánh mắt của giáo viên và học sinh đầy chán ghét, những lời thì thầm to nhỏ vang lên không dứt:

“Không còn gì để nói, ai ngờ hoa khôi trường mình lại là loại người đi phá hoại gia đình bạn bè.”
“Người như vậy mà cũng xứng làm hoa khôi sao? Đúng là loại rẻ tiền.”
“Ngoài mặt thì lạnh lùng kiêu ngạo, ai ngờ sau lưng lại là kiểu người như thế.”
“Trương Tâm và Lý Nhiễm là bạn thân mà, vậy mà Lý Nhiễm lại làm chuyện như thế, thấy tội cho Trương Tâm thật.”
“Loại con gái như vậy mà còn dám đến trường? Sao không biến đi cho khuất mắt?”
“Trương Tâm đáng thương quá, bị bạn thân phản bội, còn khiến bố mẹ ly dị. May mà mình không kết bạn với loại người như Lý Nhiễm.”

Tôi nghe rõ mồn một từng lời bàn tán ác ý dưới khán đài. Cơn buồn nôn cũng bị sự phẫn nộ đè nén. Tôi trừng mắt nhìn Trương Tâm, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Trò này của cô ta đúng là quá đê tiện. Cô ta cố ý để cả trường chứng kiến, gán cho tôi cái mác “tiểu tam phá hoại gia đình” rồi mặc định nó là sự thật.

Nhưng tôi không còn là con bé yếu đuối như trước kia nữa. Những toan tính của Trương Tâm lần này sẽ thất bại.

Tôi nhìn cô ta, bình thản nói:
“Đó không phải là que thử thai của tôi. Tôi đã nói rồi.”

Trái ngược với sự điềm tĩnh của tôi, Trương Tâm bắt đầu cuống lên.
Cô ta vừa khóc vừa nói:
“Lý Nhiễm, tớ có bắt cậu làm gì đâu? Tớ chỉ muốn cậu xin lỗi tớ và mẹ tớ thôi mà, sao cậu cứ không chịu nhận lỗi vậy?”
“Cậu làm tiểu tam thật rồi còn gì nữa. Nói ra có gì khó đâu?”

Cô ta càng nói càng ra vẻ đau khổ, như thể tôi đã gây ra tội ác tày trời vậy.

Tôi vẫn nhìn cô ta với vẻ bình thản, nhướng mày hỏi:
“Tôi không làm thì việc gì phải nhận? Tôi đã nói rồi, đó không phải là que thử thai của tôi.”

Trương Tâm nghẹn ngào chỉ tay vào que thử trên sàn, gào lên:
“Mọi người đều thấy rõ hai vạch trên đó! Vậy mà cậu vẫn còn chối?”

Tôi bật cười lạnh, đưa chân đạp que thử dưới chân, rồi lấy ra từ túi một tờ giấy xét nghiệm.

Tôi nhìn Trương Tâm như đang nhìn một kẻ ngốc, giọng lạnh tanh:
“Trình độ của cậu thấp thì đừng làm trò cười nữa. Đó không phải là que thử thai, mà là que thử rụng trứng. Tôi bị rối loạn nội tiết nhiều năm, nên bác sĩ cho tôi dùng để kiểm tra. Đây là kết quả từ bệnh viện.”

Chương 2

3.

Tôi không đưa tờ kết quả cho Trương Tâm, mà đưa thẳng cho hiệu trưởng.

Hiệu trưởng cẩn thận xem xét, xác nhận tôi bị rối loạn rụng trứng, que thử là do bác sĩ kê để theo dõi chu kỳ.

Ông nói rõ ràng trước toàn trường:
“Trương Tâm, Lý Nhiễm không hề mang thai. Đây là kết quả kiểm tra nội tiết tố, còn que thử kia là dụng cụ theo dõi rụng trứng do bác sĩ chỉ định.”

Nghe xong, Trương Tâm không thể tin nổi, giật lấy tờ kết quả từ tay hiệu trưởng, đọc lại từng chữ.

“Không thể nào… Không thể nào! Rõ ràng tớ đã thấy Lý Nhiễm khóc vì biết mình có thai mà!”

Cô ta ném kết quả xuống đất, mắt đầy sát khí, giận dữ nhìn tôi:
“Cho dù cậu không có thai thì cậu vẫn là tiểu tam quyến rũ ba tớ. Đồ không biết xấu hổ!”

Tôi siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại để trấn tĩnh bản thân.

Thật sự, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người mặt dày đến mức này.

Tôi lạnh mặt, cau mày hỏi ngược lại:
“Trương Tâm, cậu nói tôi là tiểu tam, vậy cậu đưa bằng chứng ra đi? Không có bằng chứng thì đừng ăn nói bừa bãi như thế.”

Tôi vừa dứt lời thì Trương Minh Đạt – ba cô ta – từ dưới sân khấu hét lớn:

“Con khốn này! Trên giường thì chủ động như thế, giờ lại chối à?”

“Nếu hôm nay tao không có mặt ở đây, thì mày định lừa cả trường bắt nạt con gái tao chắc? Đồ mặt dày!”

Nói xong, ông ta lao thẳng lên sân khấu, mắt trợn trừng, giơ tay túm tóc tôi, tát tôi một cái như trời giáng.

Cái tát mạnh đến mức mặt tôi lập tức sưng đỏ, đau rát đến mức cả người run lên.

Tôi hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn như suối.

Tôi nhớ lại những ngày sau khi cưới ông ta ở kiếp trước – toàn là đánh đập, sỉ nhục, không ngày nào không có nước mắt.

Trương Minh Đạt thấy tôi bị dọa đến á khẩu thì lộ ra vẻ đắc ý. Ông ta nắm tóc tôi, ép mặt tôi quay về phía toàn bộ thầy cô và học sinh.

Da đầu tôi đau rát, nước mắt không ngừng trào ra, cứ như thể chỉ cần một giây nữa tôi sẽ ngất vì đau đớn.

Nhưng mọi người chẳng ai quan tâm tôi ra sao, họ chỉ chăm chăm vào một việc duy nhất:

“Ba của Trương Tâm, ông thực sự từng ngủ với Lý Nhiễm à?”
“Hai người qua lại bao lâu rồi?”
“Có phải là Lý Nhiễm chủ động quyến rũ ông không?”

“Nhân vật chính lộ mặt rồi, xem ra Lý Nhiễm đúng là tiểu tam thật.”
“Lý Nhiễm có khi nào có sở thích kỳ quái, thích mấy lão già xấu xí không?”
“Ba của Trương Tâm cũng ra mặt rồi, vậy mà Lý Nhiễm vẫn không chịu nhận mình là tiểu tam. Cô ta tưởng không có thai là xong chuyện à?”
“Tôi học chung trường với Lý Nhiễm mà cảm thấy kinh tởm quá, thật sự muốn nôn.”

Nghe thấy đám học sinh bên dưới hỏi những câu đó, Trương Minh Đạt lập tức cười lớn, phô trương giơ ngón tay cái chỉ vào mình, đầy tự mãn:

“Dĩ nhiên rồi, cô ta tối hôm 25 là ở với tôi đấy. Phải nói thật, phụ nữ lên đại học rồi thì đúng là khác biệt hẳn, mùi vị đúng là không chê vào đâu được.”

“Lý Nhiễm kết bạn với con gái tôi xong thì suốt kỳ nghỉ đông hè cứ đến nhà tôi chơi, ăn mặc thì khiêu khích lắm: mùa hè hở bụng, mùa đông hở chân, cứ đi qua đi lại trước mặt tôi.”

“Các người nhìn tin nhắn mà cô ta gửi tôi thì biết, rõ ràng là muốn quyến rũ tôi. Vậy mà cũng gọi là sinh viên đại học à?”

“Cô không xứng học đại học!”

Nói xong, ông ta hừ lạnh một tiếng rồi ném điện thoại cho hiệu trưởng.

Hiệu trưởng xem xong, gương mặt đầy khó xử, ông ta liếc nhìn tôi một cái rồi quay lưng đi, không biết phải nói gì.