Thật khó tưởng tượng, ở chỗ một người phụ nữ xa lạ, tôi lại cảm nhận được tình mẹ.
Đột nhiên, điện thoại tôi reo lên.
Giọng mẹ đầy tức giận truyền đến:
“Cái thứ không biết điều, chúng ta đặc biệt đến đón mày, mày chạy đi đâu lang thang rồi?”
Chương 4
Khi tôi vội vàng chạy về đến nhà.
Nhưng lại không nhìn thấy bố mẹ.
Mẹ gửi đến một địa chỉ: 【Đã không muốn ngồi xe của chúng ta, vậy thì tự mình đi bộ tới đây đi.】
Đến khi tôi đi tới nơi, buổi tiệc sinh nhật của chị gái đã sắp kết thúc rồi.
“Ban đầu còn định cho em ăn bánh kem nữa, ai mà biết em chậm như vậy?” Chị gái mặc chiếc váy lộng lẫy, đứng trên sân khấu, được mọi người vây quanh, cực kỳ chói mắt.
Bạn học của chị ấy cười nói: “Nguyệt Nguyệt, đây là em gái cậu à?”
“Sao có thể là em gái được chứ? Biết đâu là con gái của giúp việc.”
Chị gái mỉm cười nói: “Nó không phải con gái của giúp việc đâu, nó là do bố mẹ tôi nhặt về từ thùng rác đấy.”
“Ồ~ ra là vậy à.”
Họ coi tôi như đối tượng để cười đùa.
Tôi giống như một thằng hề, luống cuống tay chân đứng đó, mặc cho người ta mua vui.
Buổi tiệc sinh nhật kết thúc.
Bố mẹ dẫn chị gái lên xe.
Tôi đứng sang một bên, do dự không biết có nên lên xe hay không.
Cho đến khi mẹ gọi tôi: “Mày không có chân à? Còn không mau lên xe!”
Tôi đáp một tiếng, rồi bò lên xe.
Chị gái đang bóc quà.
Tôi không nhịn được, nhìn thêm mấy lần.
“Không cho mày nhìn, tao ghét bẩn.”
Chị ấy ra lệnh cho tôi nhắm mắt lại.
Về đến nhà, tôi theo bản năng đi về phòng ngủ của mình.
Vừa mở cửa ra, cái giường đã không còn nữa.
Đập vào mắt tôi là từng hàng váy áo của chị gái.
Tôi cười khổ.
Hóa ra phòng của tôi thật sự đã bị sửa thành phòng thay đồ rồi.
“Giường của mày ở ngoài ban công, đó là phòng thay đồ của tao, sau này không được tùy tiện mở cửa, biết chưa!”
Thấy tôi gật đầu, chị gái tiện tay cởi chiếc tất trên chân xuống, sai tôi đi giặt.
“Đã ở trong cái nhà này thì phải giúp bọn tao làm nhiều việc hơn.”
Tôi ngoan ngoãn cầm đôi tất đi vào nhà vệ sinh.
Thấy tôi ngoan ngoãn nhẫn nhịn như vậy, chị gái có chút bực mình.
Cô ta không ngừng gây khó dễ cho tôi, muốn xem tôi nổi giận.
Như vậy cô ta mới có thể lao vào lòng bố mẹ để tìm an ủi.
Nhưng tôi hoàn toàn không phản kháng.
Cô ta sai bảo mệt rồi, mới quay về phòng.
Đến tối, lúc tôi muốn đi vệ sinh.
Tôi nghe thấy trong phòng chị gái truyền ra tiếng nói.
“Chúng ta làm vậy có phải quá đáng quá không? Hay là dọn phòng chứa đồ ra, cho Niên Niên ở?” Bố nói.
Mẹ và chị gái đồng thanh hét lên: “Không được!”
Chị gái cười nói:
“Cũng chỉ có con ngốc đó tin mình là đứa nhặt về thôi, bản giám định huyết thống của con là đặt riêng trên Pinduoduo chín đồng chín đấy, hì hì, vui lắm đúng không, con còn chưa chơi chán đâu.”
Mẹ nói: “Cho Niên Niên rèn giũa tính tình thêm một chút cũng tốt.”
“Niên Niên trông bình thường như vậy, lại còn thêm cái tính nóng nảy, sau này nhà chồng nào dám lấy?”
“Con xem hôm trước nó còn gào lên với mẹ, bây giờ ngoan biết bao nhiêu……”
Nghe tiếng họ bàn luận.
Đầu óc tôi ong ong.
Không thể tin nổi bọn họ lại đem chuyện như vậy ra đùa với tôi.
Nhưng mà…… có phải nhặt về hay không thì có gì khác nhau chứ?
Tôi thà rằng mình thật sự là đứa nhặt về, như vậy còn có lý do để lòng mình dễ chịu hơn một chút.
Một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau.
Bố mẹ và chị gái ngồi xuống trước bàn ăn.
“Bé cưng, quà của con đến muộn một ngày, không được giận nhé.”
Mẹ lấy ra một bộ iPhone toàn gia.
Chị gái vui mừng ôm chầm lấy mẹ, hôn lên mặt mẹ hết cái này đến cái khác.
“Yêu mẹ chết mất!”
Tôi nhìn chiếc điện thoại cũ nát của mình.
Tôi nghĩ hẳn mình nên có cảm xúc không cam lòng mới đúng.
Nhưng không, lòng tôi bình tĩnh lạ thường.
“Giang Niên Niên, ăn xong thì dọn bàn.” Mẹ liếc tôi một cái, nói.

