4
Trong nhóm chat thoáng chốc yên ắng.
Có lẽ vì anh đã nhiều lần nhấn mạnh rằng anh và Kỷ Sở Âm chỉ là bạn bè bình thường, nên chẳng ai nghi ngờ mối quan hệ giữa họ.
Tần Mặc Cảnh đứng dậy mở cửa sổ, châm một điếu thuốc.
Anh mở khung chat với cô, ngón tay dừng thật lâu trên màn hình, cuối cùng chẳng gửi đi dòng nào.
Còn Kỷ Sở Âm sau khi rời nhóm, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho chuyến công tác.
Bàn giao công việc, chuẩn bị luận văn.
Cuối tuần, cô còn theo trưởng khoa đi dự một buổi hội thảo.
Cô sắp xếp thời gian kín đặc, để không còn chỗ nghĩ đến anh nữa.
Nhưng khi đẩy cửa phòng tiệc ra, cô mới phát hiện hội thảo này lại kết hợp với buổi họp mặt cựu học sinh ưu tú của trường cấp ba.
Bàn ngồi được sắp theo từng khóa.
Bàn của khóa cô chỉ còn hai chỗ trống, trong đó một chỗ ngay bên cạnh Tần Mặc Cảnh.
Kỷ Sở Âm cúi mắt, lướt qua khuôn mặt khó coi của anh, tự nhiên đi thẳng đến chỗ trống còn lại.
Khi ngồi xuống, cô mới nhận ra người bên cạnh chính là học thần năm đó–Hứa Tư Thâm.
Họ từng ngồi cùng bàn một thời gian ngắn, nhưng sau tốt nghiệp thì mất liên lạc.
Hứa Tư Thâm mở lời trước:
“Lâu rồi không gặp.”
Cô gượng gạo gật đầu:
“Ừ, lâu rồi không gặp.”
May mà bầu không khí ngượng ngập nhanh chóng tan đi, mọi người bắt đầu hỏi nhau công việc, hôn nhân.
Nhưng tâm điểm vẫn xoay quanh Tần Mặc Cảnh và Hứa Ân.
Ai đó nhắc chuyện hồi đi học, ngày nào anh cũng đưa đón cô ấy, tặng bữa sáng, thậm chí còn từng tỏ tình công khai trong lễ chào cờ.
Kỷ Sở Âm cũng là người chứng kiến mối tình tuổi trẻ ấy.
Nghe vậy, món ăn trước mặt bỗng nhạt như nước lã.
Lúc này, bàn xoay đưa đĩa sườn xào tỏi đến trước mặt cô.
Là Hứa Tư Thâm gắp cho.
Cô hơi lúng túng, chưa kịp nói cảm ơn thì giọng châm chọc từ xa đã vang lên:
“Cô ấy không thích ăn đồ có mùi tỏi.”
Hứa Tư Thâm chỉ nhạt nhẽo, không đáp.
Gương mặt Kỷ Sở Âm thoáng cứng đờ.
Cô cúi đầu nhìn miếng sườn trong đĩa, thấy thật mỉa mai.
Người không ăn tỏi chưa bao giờ là cô, mà là Tần Mặc Cảnh.
Chỉ để chiều anh, suốt năm năm qua cô chưa từng chạm đến một miếng.
Cô gắp lấy, dưới ánh mắt ngày càng khó chịu của anh, ăn sạch sẽ.
Buổi hội thảo kết thúc, trưởng khoa đã rời đi.
Cô định gọi taxi về thì một chiếc Aston Martin đen bóng dừng lại trước mặt.
Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt nghiêng tinh xảo của Hứa Tư Thâm:
“Nơi này khó bắt xe, tôi đưa cô về.”
Kỷ Sở Âm do dự giây lát rồi lên xe.
Cô nghĩ sẽ ngại ngùng, nhưng suốt quãng đường anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cô về dưới chung cư rồi rời đi.
Cô thở phào, quay người lên lầu.
Không ngờ vừa mở cửa, đã bị một người đàn ông ẩn trong góc tối bất ngờ đẩy ép vào tủ giày.
Lưng va mạnh vào góc nhọn, đau đến hít một hơi lạnh, chưa kịp kêu, môi đã bị cắn mạnh.
Tần Mặc Cảnh mặc kệ cô giãy giụa, điên cuồng hôn cắn như trút giận:
“Chỉ để chọc tức tôi, em chọn một người như thế à?”
“Còn xóa cả vân tay của tôi?”
Nói xong, anh không để cô phản ứng, bế thốc cô vào phòng ngủ.
Trong bóng tối, mùi hương lạnh lẽo của anh quẩn quanh.
Nghe tiếng chất vấn bên tai, Kỷ Sở Âm chỉ thấy buồn cười.
Anh mãi mãi là như vậy, kiêu ngạo, tự cho mình là trung tâm, nghĩ cô sẽ không bao giờ rời bỏ.
Nhưng năm năm đủ để khiến cô kiệt quệ, chẳng còn sức làm cô gái toàn tâm toàn ý yêu anh nữa.
Giữa màn đêm, cô khẽ nói:
“Tôi với Hứa Tư Thâm chỉ là bạn học cũ. Nhưng sau này, dù tôi thật sự có gì với anh ấy, cũng chẳng liên quan đến anh.”
Cô càng bình thản, anh càng hoảng loạn.
Anh cúi đầu hôn mạnh, tay dọc sống lưng cô.
Cảm nhận được dục vọng của anh, cô vẫn không hề đáp lại, chỉ có giọng run rẩy tố cáo cảm xúc thật:
“Anh không thấy có lỗi với Hứa Ân sao? Hay là… thật ra anh thích tôi?”
Câu nói khiến Tần Mặc Cảnh sững lại, trong mắt thoáng hiện vẻ hoang mang.
Nhưng ngay sau đó, anh bật cười khinh miệt:
“Thích em?”