Ở bên Tần Mặc Cảnh năm năm, anh vẫn không chịu công khai.

Trong buổi tiệc chào mừng Hứa Ân về nước.

Bạn bè bắt đầu trêu chọc Tần Mặc Cảnh:

“Chị dâu, chị ra nước ngoài năm năm, dây áo lót của chị, anh Cảnh đã biến thành vòng tay, đeo suốt năm năm đó.”

Tựa đầu lên vai Tần Mặc Cảnh, Hứa Ân cười rồi liếc tôi một cái:

“Nhớ tôi vậy sao? Một cô gái xinh đẹp ở bên anh suốt từng ấy năm, anh không động lòng chút nào à?”

Tần Mặc Cảnh ôm chặt lấy eo cô ấy, cưng chiều dịu dàng:

“Đừng náo loạn, chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

Tôi sững người một thoáng, bỗng thấy thật vô vị:

“Đúng, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.”

Tần Mặc Cảnh nhếch môi đầy hứng thú, liếc nhìn Kỷ Sở Âm, dường như đang khen cô hiểu chuyện.

Trong phòng bao chẳng ai để ý ánh mắt đó, tiếng cười nói vẫn ồn ào.

Nhưng Kỷ Sở Âm chỉ thấy ngột ngạt.

Năm năm cố gắng bỗng chốc hóa vô nghĩa, cô không tìm được lý do để kiên trì nữa.

Kỷ Sở Âm cầm lấy túi xách, đứng dậy nói:

“Tôi có việc, mọi người cứ chơi, tôi đi trước.”

1

Phòng bao vốn náo nhiệt bỗng im lặng một giây, bạn bè đều nhìn nhau.

Sắc mặt Tần Mặc Cảnh trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh.

Kỷ Sở Âm không bận tâm, tự mình rời đi.

Đẩy cửa quán bar, trời đã tối đậm.

Cô kéo chặt áo khoác, bước vào gió lạnh rồi vẫy một chiếc taxi.

Cửa xe khép lại, không ai từ trong quán chạy theo, cô yếu ớt nhắm mắt.

Kết thúc như vậy cũng tốt.

Về đến nhà, thay giày, cô liếc thấy đôi dép mà mình từng mua cho Tần Mặc Cảnh.

Ngày đó cô tỉ mỉ lựa chọn, đặt riêng lót dép bằng len Ý mềm nhất, còn tìm thợ làm thành dép chỉ để mỗi khi anh đến đều thấy thoải mái.

Như vậy, có lẽ anh sẽ ở lại lâu thêm một chút.

Nhưng suốt năm năm.

Mỗi lần anh đến đều vội vã, chỉ ôm cô lăn lên giường.

Đôi dép ấy, anh chưa từng đi.

Ở đây, còn nhiều thứ anh chưa từng chạm đến: dao cạo râu cô chọn kỹ, cà vạt cô phối sẵn cho âu phục của anh…

Sau này, anh cũng chẳng còn cơ hội dùng nữa.

Kỷ Sở Âm tìm một cái thùng giấy, cho đôi dép vào, rồi gom hết đồ của Tần Mặc Cảnh bỏ chung.

Không nhiều, một chiếc thùng nhỏ đã đầy.

Như tình cảm anh dành cho cô.

Cô dán băng keo, đặt thùng bên cửa, nhìn thật lâu rồi mới quay người vào phòng tắm.

Ra ngoài, cô quen tay lấy lọ thuốc trong ngăn kéo, nuốt một viên fluoxetine, rồi chui vào chăn.

Chẳng bao lâu, cô mê man ngủ thiếp đi.

Trong mơ, những ký ức cũ cứ chập chờn kéo về.

Năm lớp 12, mẹ phát hiện nhật ký cô giấu ở đầu giường, phát hiện tình cảm cô dành cho Tần Mặc Cảnh.

Cảnh tượng đổi sang lớp học.

Mẹ cô khi ấy là giám thị, bắt được Tần Mặc Cảnh và Hứa Ân yêu sớm.

Cả hai bị cưỡng ép chia tay, Hứa Ân phải chuyển trường.

Khoảnh khắc cuối cùng, là ánh mắt chán ghét của chàng trai Tần Mặc Cảnh nhìn về phía cô…

Trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh, Kỷ Sở Âm cảm thấy cổ đau nhói.

Mở mắt ra, cô nhận ra hơi thở và vòng ôm quen thuộc.

Tần Mặc Cảnh đến rồi, từ phía sau ôm lấy eo cô, đầu vùi nơi cổ, khẽ cắn.

Anh biết rõ từng điểm nhạy cảm của cô.

Bàn tay chai sần lướt loạn, môi mỏng nhẹ nhàng hôn vành tai cô.

Trước kia, Kỷ Sở Âm luôn nhiệt tình đáp lại anh.

Nhưng nhớ đến hai chữ “bạn bè bình thường”, cô chỉ thấy mệt mỏi, giữ chặt bàn tay đang đặt trên ngực mình.

“Tôi không muốn.”

Tâm tình anh vốn vui, xoa nhẹ eo cô cười khẽ:

“Sao vậy? Hôm nay nhìn thấy Hứa Ân nên ghen à?”

Nghe đến tên Hứa Ân, ánh mắt Kỷ Sở Âm chợt tỉnh táo, lùi khỏi vòng tay anh.

“Không, tôi mệt rồi.”

Đây là lần đầu tiên Kỷ Sở Âm từ chối Tần Mặc Cảnh.

Kiên nhẫn của anh cạn kiệt, giọng nói trầm thấp lộ rõ tức giận.

“Kỷ Sở Âm, em đừng hối hận.”

Trước kia, mỗi khi anh nổi giận, cô đã vội vàng chiều theo ý anh. Nhưng giờ, cô đã quá mệt.

Vậy nên, cô không đáp.

Căn phòng lặng ngắt, căng thẳng bao trùm.

Tần Mặc Cảnh quét mắt nhìn cô, bất ngờ đứng dậy, vơ lấy áo khoác, “rầm” một tiếng đóng sập cửa.

Tiếng động ấy khiến cô khẽ giật mình.

Một lúc sau, cô mệt mỏi đi đến cửa, bật màn hình khóa điện tử.

Trên đó còn lưu một dấu vân tay, ghi chú là “người yêu”.

Ngón tay cô run run, rồi xóa dấu vân tay ấy.