Năm thứ tư, trong chuyến du lịch, xe gặp tai nạn, anh lấy thân mình chắn cho tôi khỏi thanh sắt nhọn xuyên qua, máu chảy ướt đẫm mà vẫn cười trấn an, chỉ vì thấy cổ tay tôi bầm tím mà mắt anh đỏ hoe.
Và còn biết bao lần khác, khi chẳng có ai, anh đều nói với tôi bằng những lời ngọt ngào ấy.
Nhưng lúc này, từng chữ anh thốt ra lại lạnh như băng rơi vào tim tôi.
“Em yên tâm, y học bây giờ rất tiến bộ. Chỉ cần em hợp tác bỏ thai, anh đảm bảo em sẽ không sao. Sau này, chỉ cần em coi Tiểu Nguyệt như con mình, chúng ta vẫn có thể như trước.”
Anh dừng lại một giây, rồi tự sửa:
“Không, anh sẽ đối xử với em còn tốt hơn.”
“Tỉnh mộng đi!”
Tôi nghiến răng gằn từng tiếng, lao đến muốn đánh anh.
Chu Thời Dĩ chụp lấy hai tay tôi.
“Phu nhân đang quá kích động, sợ ảnh hưởng đến cô và đứa bé, gọi bác sĩ đến.”
Viện trưởng đi rồi trở lại, mang theo một nhóm bác sĩ và y tá.
Nhìn thấy ống tiêm, thuốc mê và sợi dây trong tay họ, tôi hoảng loạn.
“Chu Thời Dĩ! Anh dám động đến tôi, ông nội tôi sẽ không tha cho anh!”
Chu Thời Dĩ bình thản, như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình.
Các bác sĩ vây quanh tôi.
“Đó là con anh mà, Chu Thời Dĩ! Chính anh là người muốn có đứa bé này!”
Khi còn trẻ, tôi từng sợ nỗi đau sinh nở, sợ cơ thể bị hủy hoại, nên từng thề sẽ không sinh con.
Chu Thời Dĩ lúc ấy thương tôi, tôn trọng quyết định của tôi, mỗi lần gần gũi đều cẩn thận phòng tránh.
Nhưng đứa bé vẫn đến. Khi biết tin, anh ôm tôi xoay vòng vì vui sướng, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ mơ được làm cha.
Nghĩ đến ánh mắt ấy, tôi đã mềm lòng, mất rất lâu mới chuẩn bị được tâm lý làm mẹ, dần dần gắn bó với đứa bé trong bụng.
Khi đi siêu âm, chúng tôi đã thấy rõ gương mặt con — cái mũi, đôi mắt…
Vậy mà giờ đây, chỉ vì một người đàn bà từng phản bội, anh lại muốn giết con của chính mình.
Các y tá đã tiến lại gần.
“Chu Thời Dĩ, đừng mà…”
“Tôi có thể ly hôn, tôi có thể rời khỏi nhà này tay trắng, chỉ cần anh tha cho con tôi!”
Tôi khóc đến khản giọng, van xin.
Chu Thời Dĩ lắc đầu, giọng dịu dàng mà lạnh lẽo:
“Diễm Diễm, sao em lại nói những lời bốc đồng thế? Cho dù em phản bội anh, mang trong người đứa con của người khác, anh vẫn yêu em. Anh làm tất cả là vì tương lai của hai nhà Chu – Giang.”
Anh ta trắng trợn lật ngược đúng sai, biến tôi thành kẻ có tội.
Còn tôi, hoàn toàn bất lực.
Nước mắt làm mờ tầm mắt, tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, da rách, cổ tay đau đến run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng mũi kim vẫn đâm thẳng vào cổ.
“Xin anh… đừng…”
Tôi níu lấy vạt áo anh, giọng run rẩy, cơ thể dần mất hết sức lực.
Chu Thời Dĩ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng:
“Ngủ đi, Diễm Diễm. Ngủ rồi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ qua.”
Tôi không thể nói gì thêm, chỉ còn thấy họ trói chặt tôi, đặt lên giường bệnh, đẩy vào phòng phẫu thuật.
Trước khi cánh cửa tự động khép lại, Chu Thời Dĩ cúi xuống hôn lên giọt lệ nơi khóe mắt tôi:
“Đừng hận anh, Diễm Diễm. Vì yêu em quá, anh mới phải làm vậy. Những gì nợ em, anh sẽ dùng cả đời để trả.”
Cánh cửa khép lại — và ý thức của tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Khi cảm giác quay lại ở đầu ngón tay, phản ứng đầu tiên của tôi là đưa tay chạm xuống bụng.
Bằng phẳng.
Tôi choàng tỉnh.
Cử động quá mạnh kéo theo cơn đau dữ dội, tôi hít sâu một hơi lạnh buốt.
“Em tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?”
Trước mắt là gương mặt đầy lo lắng của Chu Thời Dĩ, đôi mắt đỏ ngầu như người chưa từng chợp mắt.
Tôi không để ý đến cơn đau, đảo mắt nhìn quanh.
Phòng bệnh không phải nơi cũ, nhưng tôi chẳng kịp để tâm.
Tôi túm lấy tay anh, chất vấn trong tuyệt vọng.
Chương 3
“Con tôi đâu? Con của tôi đâu rồi?”
Anh ta dịu dàng vuốt mặt tôi, ánh mắt tràn đầy xót thương.
“Diễm Diễm, em xúc động quá nên sinh sớm, đứa bé… không giữ được.”
“Là lỗi của anh, dù em có phản bội đi chăng nữa, chắc chắn cũng là vì anh không đủ tốt. Sao anh có thể vạch trần tất cả ngay lúc em sắp sinh nở cơ chứ?”
Gương mặt anh ta ngập tràn tự trách.
Chỉ cần ý chí tôi yếu hơn một chút, tôi đã tin. Tin rằng tất cả những gì xảy ra trước lúc hôn mê chỉ là cơn ác mộng, rằng tôi thực sự đã phản bội anh ta, rằng tôi đáng bị trừng phạt.
Nhưng không.
“Chu Thời Dĩ! Đồ súc sinh! Tôi giết anh!”
Giết con tôi rồi còn dám đóng vai kẻ đáng thương để cả thiên hạ chỉ trích tôi? Tôi hận đến muốn xé xác anh ta, lao tới bóp cổ.

