Đằng sau bà ta là tài xế và quản gia ban quản lý.
Người phụ nữ nhìn tôi, ánh mắt quét qua một lượt từ đầu đến chân.
Cuối cùng dừng lại ở chiếc xẻng xào nấu trong tay tôi.
Bà ta nhàn nhạt cất lời.
“Thẩm Nghiễn đúng không?”
“Tôi đến xem xem, cậu lấy tư cách gì mà khiến Thanh Hòa đến nhà cũng không thèm về.”
07
Tôi cầm chiếc xẻng xào đứng ở cửa.
Mùi dầu nóng từ sau lưng bay ra.
Mẹ Diệp đứng ngoài cửa, lớp trang điểm tinh tế, ánh mắt còn lạnh lùng hơn cả ngọn đèn hành lang.
Quản gia ban quản lý đứng sau lưng bà cúi gằm mặt, đến thở mạnh cũng không dám.
Tài xế xách theo hai hộp trái cây, bao bì trông rất đắt tiền, nhưng biểu cảm thì lại giống như đến tịch thu nhà.
Tôi liếc nhìn hai hộp trái cây đó.
“Đến thì cứ đến, còn mang theo trái cây thật cơ à.”
Sắc mặt mẹ Diệp khẽ biến đổi.
Bà ta rõ ràng vẫn nhớ những lời tôi nói trong điện thoại tối qua.
Tôi nghiêng người tránh đường.
“Vào đi.”
Mẹ Diệp không nhúc nhích ngay.
Ánh mắt bà ta quét qua khung cửa nhà tôi, lướt qua tủ giày cũ, rồi lại lướt qua chiếc nồi bốc hơi nóng trong bếp.
Ánh mắt kiểu đó tôi từng thấy.
Thỉnh thoảng ở quán cũng có thực khách chê phòng bếp nặng mùi khói dầu, chê mặt bàn chưa đủ bóng, chê ghế cũ kỹ.
Nhưng ít ra những người đó còn biết bản thân họ đến để ăn cơm.
Mẹ Diệp thì không giống vậy.
Bà ta giống như đến để kiểm tra một món hàng không đạt chuẩn.
Khi bước vào cửa, bà ta không thay giày.
Tôi nhìn đôi giày cao gót dưới chân bà.
Đúng lúc này Diệp Thanh Hòa từ trong bếp bước ra.
Hôm nay cô ấy đến sớm, vừa rửa tay xong, xắn ống tay áo lên.
Vừa thấy mẹ Diệp, vẻ dịu dàng trên mặt cô ấy trong nháy mắt thu lại.
“Mẹ.”
Mẹ Diệp nhìn cô ấy.
“Cô còn biết tôi là mẹ cô cơ đấy.”
Diệp Thanh Hòa bước đến cạnh bàn ăn, giọng điệu bình tĩnh.
“Trước khi đến mẹ nên nói với con một tiếng.”
Mẹ Diệp cười một tiếng.
“Tôi không đến, làm sao biết được cô đang sống những ngày tháng như thế nào.”
Bà ta nhìn ba món một canh trên bàn.
Bò hầm cà chua, cá vược hấp, rau cải xào, còn có một nồi canh gà nấm.
“Đây chính là lý do khiến cô ngày nào cũng không về nhà?”
Diệp Thanh Hòa không giải thích.
Cô ấy chỉ lấy chiếc xẻng xào từ tay tôi, đem để lại vào bếp.
“Thức ăn sắp nguội rồi.”
Mẹ Diệp lạnh lùng nói.
“Tôi đang nói chuyện với cô đấy.”
Diệp Thanh Hòa quay đầu lại.
“Con cũng đang trả lời.”
Bầu không khí trong phòng chốc lát căng như dây đàn.
Tôi vốn định để hai mẹ con họ tự nói chuyện với nhau.
Nhưng câu tiếp theo của mẹ Diệp lại đâm thẳng về phía tôi.
“Anh Thẩm, cậu có biết thân phận của Thanh Hòa là gì không?”
Tôi đáp.
“Biết.”
“Biết mà cậu còn dám để nó ăn cơm ở đây?”
Tôi bưng món cuối cùng lên bàn.
“Là cô ấy tự gõ cửa.”
Mẹ Diệp ánh mắt lạnh lẽo.
“Thế là cậu cứ vậy mở cửa?”
“Hàng xóm mượn hâm nóng thức ăn, tôi không mở cửa, chẳng lẽ báo cảnh sát?”
Tài xế đứng ở cửa cúi đầu húng hắng ho.
Quản gia ban quản lý thì càng vùi đầu thấp hơn.
Mẹ Diệp nhìn chằm chằm tôi.
“Cậu khéo ăn nói lắm.”
Tôi xếp lại đũa cho ngay ngắn.
“Tôi vụng ăn nói, chỉ biết nói thật.”
Diệp Thanh Hòa ngồi vào chỗ cố định của mình.
Cô ấy không trốn tránh, cũng không nhượng bộ.
“Mẹ, nếu mẹ đến ăn cơm thì ngồi xuống.”
“Nếu mẹ đến mắng người, cửa ở đằng kia.”
Mẹ Diệp như bị câu nói này châm chích.
Bà ta hít sâu một hơi, đè nén giọng nói rất thấp.
“Diệp Thanh Hòa, vì một thằng đàn ông, cô nói chuyện với tôi như vậy sao?”
Diệp Thanh Hòa ngước mắt.
“Con không phải vì đàn ông.”
“Con làm thế vì chính bản thân con.”
Câu này nói rất nhẹ.
Nhưng tôi thấy sắc mặt mẹ Diệp biến đổi rồi.
Bà ta giống như không thể chịu đựng nổi nhất là mấy chữ này.
Bà ta bước đến cạnh bàn ăn, cầm lấy cuốn sổ da bò để ở góc bàn.
Ánh mắt Diệp Thanh Hòa căng thẳng.
“Bỏ xuống.”
Mẹ Diệp lật trang đầu tiên, nhìn thấy bức ảnh cũ kỹ kia, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh.
“Ông ngoại cô thật sự già đến hồ đồ rồi.”
“Lúc sinh thời được một ông chủ tiệm cơm nhỏ cứu mạng, liền đem luôn cả cháu gái ruột của mình viết vào loại đồ vật này.”
Diệp Thanh Hòa đứng bật dậy.
Tôi đưa tay ra trước một bước, ấn lấy cuốn sổ đó.
Mẹ Diệp nhìn sang tôi.
Tôi nói.
“Thứ này không phải để bác lật xem chơi đâu.”
Bà ta nheo nheo mắt.
“Cậu muốn giằng co với tôi?”
Tôi khép cuốn sổ lại, đẩy về phía trước mặt Diệp Thanh Hòa.
“Không phải giằng co.”
“Là đồ cũ của nhà người khác, trước khi lấy bác phải hỏi qua chủ nhân đã.”
Mẹ Diệp cười lạnh.
“Chủ nhân?”
“Mọi thứ của Thanh Hòa đều là do nhà họ Diệp cho.”
Diệp Thanh Hòa đột nhiên lên tiếng.
“Cuốn này thì không phải.”
Cô ôm chặt cuốn sổ vào lòng.
“Đây là ông ngoại để lại cho con.”
Vẻ lạnh lẽo trên mặt mẹ Diệp càng sâu hơn.
“Những thứ ông ngoại để lại cho cô, còn có Phúc Thịnh.”
“Cô tưởng đám cổ đông đó tại sao lại nhẫn nhịn để cô ngồi ở vị trí này?”
“Không phải vì cô giỏi giang, mà vì cô mang họ Diệp.”
Diệp Thanh Hòa nhìn bà ta.
“Nếu con không giỏi giang, bọn họ đã đuổi con xuống từ lâu rồi.”
Mẹ Diệp nhất thời không nói nên lời.
Còn trong lòng tôi lại có chút khâm phục.

