“Năm đó tôi từng viết bản báo cáo.”

“Nói rằng ngọn lửa được hắt từ bức tường bên ngoài vào.”

“Mùi xăng rất nồng.”

“Cửa phòng chứa củi bị chặn từ bên ngoài.”

“Thẩm Văn Sơn lao vào cứu người, hoàn toàn không thể có chuyện ông ấy là người phóng hỏa.”

Tôi siết chặt tay.

“Vậy tại sao sau này lại bị đổi trắng thay đen?”

Ông lão nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Bị người ta đè xuống.”

“Bị người ta mua chuộc.”

“Có kẻ sợ Diệp Thừa An sau khi lật ngược tình thế sẽ lôi lại nợ cũ ra tính.”

Diệp Thanh Hòa hỏi.

“Thế còn cuộn băng ghi âm?”

Tay ông lão dừng lại trên cuộn băng.

“Ghi âm là thật.”

Lòng tôi chùng xuống.

Ông lão lại nói tiếp.

“Nhưng đoạn phát tán ra ngoài kia, đã bị cắt xén.”

Ông đưa cuộn băng cho Diệp Thanh Hòa.

“Câu hoàn chỉnh là, lửa không phải do tôi phóng.”

“Diệp Thừa An nợ nhà họ Thẩm tôi, không phải là tiền.”

“Mà mạng sống của ông ta phải dùng để đòi lại công đạo cho những người bị bức tử.”

Hốc mắt tôi nóng rực lên.

Giọng nói của ông nội văng vẳng vọng lại từ một nơi rất xa xôi.

Ông chưa bao giờ là người đòi mạng kẻ khác.

Ông chỉ muốn kẻ ác phải trả giá.

Diệp Thanh Hòa khẽ nắm lấy tay tôi.

Ông Tần lại lấy ra một bức ảnh cũ.

Trong ảnh, ông nội đang đứng trước cửa tiệm cơm bị thiêu rụi, bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi cúi đầu tránh ống kính.

Bàn tay trái của người đàn ông đó, chỗ hổ khẩu có một vết sẹo bỏng.

Tôi chằm chằm nhìn bức ảnh.

“La Vĩnh?”

Ông Tần gật đầu.

“Năm đó hắn ta còn chưa mang cái tên này.”

“Hắn ta làm chân chạy vặt cho nhà họ Hạ.”

“Lửa chính là do hắn phóng.”

Diệp Thanh Hòa lập tức bảo thư ký liên hệ cảnh sát để niêm phong cuộn băng ghi âm và bức ảnh.

Nhưng điện thoại còn chưa kịp gọi xong, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Hộ lý đẩy cửa xông vào, vẻ mặt hoảng hốt.

“Không xong rồi.”

“Vừa nãy có hai kẻ xông vào phòng hồ sơ, nói là đến lấy bệnh án của ông Tần.”

“Bọn chúng còn đập nát cả máy chủ camera giám sát rồi.”

Diệp Thanh Hòa bật đứng dậy.

Phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn chiếc hòm gỗ trong tay ông Tần.

Ông Tần lại nhét cuộn băng cassette vào ngực tôi.

“Đi cửa sau.”

“Đừng để chúng lấy được thứ này.”

Giây tiếp theo, tiếng va đập dữ dội vang lên ngoài cửa phòng.

Cánh cửa rung lên bần bật.

Diệp Thanh Hòa chắn trước người tôi, giọng nói lạnh như băng.

“Thẩm Nghiễn.”

“Đưa ông Tần đi.”

Tôi cất kỹ cuộn băng vào người.

Nhưng ổ khóa cửa đã bị đập phá tan tành từ bên ngoài.

18

Khoảnh khắc cánh cửa bị phá tung, tôi kéo ông Tần lùi về phía sau.

Diệp Thanh Hòa không hề lùi bước.

Cô chộp lấy chiếc bình đựng nước bằng inox trên bàn, ném thẳng vào gã đầu tiên xông vào.

Tên đó không ngờ cô lại ra tay nhanh như vậy, bị đập trúng kêu lên một tiếng đau đớn.

Tim tôi giật thót.

“Diệp Thanh Hòa!”

Cô không ngoảnh đầu lại.

“Đi!”

Khi kẻ thứ hai xông vào, gậy ba-toong của Nhị thúc công đã quét ngang qua.

Ông lão tuy lớn tuổi, nhưng tay vẫn rất vững.

Cây gậy đập mạnh vào khoeo chân của tên kia, khiến hắn ngã quỵ ngay tại chỗ.

Tôi dìu ông Tần chạy ra từ cửa hông.

Hộ lý dẫn đường, đưa chúng tôi đến cầu thang thoát hiểm phía sau.

Diệp Thanh Hòa và Nhị thúc công cũng nhanh chóng theo sát.

Ống tay áo của cô ấy bị rách toạc một mảng, mu bàn tay đỏ ửng.

Sắc mặt tôi lập tức sầm xuống.

“Bị thương rồi?”

Cô ấy liếc nhìn một cái.

“Chuyện nhỏ.”

Tôi nghiến răng.

“Cô bớt bắt chước tôi nói câu không sao đi.”

Cô khựng lại một thoáng, nhẹ giọng nói.

“Hơi đau.”

Ngọn lửa giận trong lòng tôi ngay lập tức chuyển thành nỗi xót xa.

“Về xoa cho cô.”

Cô nhìn tôi, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, đáy mắt cô vậy mà lại sáng lên một tia sáng.

“Anh nói đấy nhé.”

Xe cảnh sát rất nhanh đã tới.

Hai kẻ xông vào viện dưỡng lão đã bị khống chế.

Trên người chúng không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Nhưng trong điện thoại của chúng lại có lịch sử cuộc gọi với La Vĩnh.

La Vĩnh vẫn chưa bị bắt.

Nhưng mẻ lưới đã được siết chặt.

Diệp Thanh Hòa không chờ đợi thêm nữa.

Cô yêu cầu thư ký đem cuộn băng gốc đi sao chép và giám định ngay lập tức.

Ông Tần dưới sự bảo vệ của cảnh sát, được đưa thẳng đến trụ sở chính Phúc Thịnh.

11 giờ trưa, cuộc họp báo khẩn cấp của Phúc Thịnh được tổ chức.

Địa điểm là đại sảnh tầng một của trụ sở chính.

Giới truyền thông chen chúc chật cứng.

Những tiếng mắng chửi trên mạng vẫn chưa dứt.

Có kẻ treo ba chữ Thẩm Văn Sơn lên bảng tìm kiếm thịnh hành.

Có người mắng nhà họ Thẩm vô liêm sỉ.

Có kẻ nói tôi chỉ dùng một bát canh mà lừa được Diệp Thanh Hòa.

Tôi nhìn những ống kính đó, lòng bàn tay từ từ tứa mồ hôi.

Diệp Thanh Hòa đứng bên cạnh tôi.

Đột nhiên cô đưa tay ra, nắm lấy đầu ngón tay tôi.

“Căng thẳng à?”

Tôi gật đầu.

“Còn căng thẳng hơn cả thái một trăm cân thịt bò.”

Cô khẽ mỉm cười.

“Vậy anh nhìn tôi này.”

Tôi quay sang nhìn cô.

Hôm nay cô không trang điểm quá đậm.

Thức trắng một đêm, đáy mắt cô thoáng ửng đỏ.

Nhưng cô đứng rất thẳng.

Tựa như gió mưa không thể quật ngã.

Cô nói.