Cơ thể bà khỏe mạnh, mùa hè thường dẫn tôi ra bờ sông nhỏ bắt cá, bắt tôm.
Bà xoa đầu tôi, dịu dàng nói:
“Hiểu Nguyệt là ánh trăng sáng trên trời, là bảo bối quý giá của bà.”
Lúc đó tôi mười ba tuổi, đã hiểu được những rối ren giữa người lớn, cũng biết mỗi lần bà gắp thịt cho tôi đều kèm theo những tiếng quát mắng của ông ngoại.
Tôi gối đầu lên đùi bà, vuốt ve đôi tay chai sần, thô ráp vì nhiều năm lao động vất vả, như thề thốt:
“Bà ơi, sau này con nhất định sẽ để bà sống sung sướng.”
Bà cười hiền từ:
“Hiểu Nguyệt của bà có tấm lòng ấy là bà mãn nguyện rồi.”
5.
Những ký ức đẹp đẽ ấy lần lượt lướt nhanh qua trong đầu tôi.
Người vẫn luôn bình tĩnh như tôi, đến khi nhìn thấy gương mặt bà ngoại, cảm xúc liền vỡ òa, nước mắt trào ra, lăn dài trên má.
Đặng Đình Thịnh cũng có phần xúc động, hốc mắt hơi đỏ lên.
Bà ngoại thương tôi, yêu ai yêu cả đường đi, đối với anh ta cũng hết mực ân cần.
Chỉ có Sư Vận Nhi là sắc mặt trầm xuống.
“Không thể tin được, bà ngoại tốt như thế mà cô ta lại nỡ làm vậy, đúng là đồ vong ân phụ nghĩa!”
“Chưa từng thấy đứa cháu gái nào vô lương tâm như vậy!”
Các bình luận trên màn hình tràn đầy phẫn nộ.
Còn tôi chỉ lạnh lùng nhìn những lời lẽ ấy.
6.
Năm tôi mười sáu tuổi, bố tìm đến mẹ.
Ông ta lái một chiếc xe sang đến mức tôi không biết tên, ăn mặc bảnh bao, tay dắt theo một bé gái trông như công chúa, xuất hiện ngay trong sân nhà tôi.
Còn tôi, tóc tai rối bù, quần áo lấm lem, mặc lại đồ của mẹ ngày trẻ. Dù đã được bà ngoại khéo léo chỉnh sửa lại, nhưng đứng trước họ, trông tôi vẫn thật nực cười.
Cô bé ấy, chính là Sư Vận Nhi.
Bố mẹ tôi cãi nhau, còn ông ngoại thì vội vã pha trà, nịnh nọt bố tôi đến mức gật đầu lia lịa.
“Thời xưa thì đàn ông nào chẳng tam thê tứ thiếp!”
“Như con rể tôi thế này là tốt lắm rồi, chỉ có một người phụ nữ bên ngoài thôi, còn hơn mấy thằng ôm cả bảy tám cô.”
“Cô còn là con gái tôi không đấy? Là thì mau theo con rể về nhà đi!”
Mẹ dường như đã quá chai lì. Tôi trốn sau cánh cửa, thấy bà chỉ lạnh lùng nhìn tất cả như đang xem một vở kịch.
Còn bố tôi thì diễn rất đạt, tỏ vẻ đau khổ nói rằng đã cắt đứt với người đàn bà kia rồi.
Cuối cùng, mẹ vẫn quyết định theo bố về lại nhà họ Đặng.
Ngồi trong chiếc xe sang trọng, tôi áp mặt vào cửa kính, thấy bà ngoại đứng ở cổng sân, tay lau nước mắt.
Bà cứ đứng mãi như thế, cho đến khi xe quẹo cua, tôi mới không còn nhìn thấy bà nữa.
7.
Cuộc sống trong biệt thự chẳng vui vẻ như những ngày ở sân nhỏ của bà ngoại.
Nhưng tôi cũng đã quen rồi. Sau khi cưới Đặng Đình Thịnh, tôi dọn về biệt thự tân hôn, đồng thời cũng đón bà ngoại về sống cùng.
Khi đó sức khỏe của bà đã không còn được như trước.
Nhưng không sao, tôi đã có tiền, có thể lo cho bà chữa bệnh, chăm sóc thật tốt.
Tôi không ngờ rằng, không biết Sư Vận Nhi dùng cách gì, lại có thể thuyết phục được Đặng Đình Thịnh cho cô ta dọn đến sống chung.
“Dù sao cũng là em gái em, vừa từ nước ngoài về, chưa quen môi trường. Ba em bận, mẹ thì chẳng thương nó, chỉ còn em là chị gái thôi.”
— Đó là lời Đặng Đình Thịnh nói với tôi.
Dù giận, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Tôi chuẩn bị cho Sư Vận Nhi mọi thứ — chăn đệm tốt nhất, thảm trải sàn, bàn học, đồ trang trí.
Nhưng cô ta chẳng vừa ý thứ gì.
Đi một vòng quanh biệt thự, cô ta đứng trước phòng ngủ của tôi và Đặng Đình Thịnh, cười tươi rói:
“Em thấy căn phòng này là đẹp nhất đó.”
Tôi sững sờ.