Chương 1:
Trúc mã mang từ ngoài biên ải về một nữ tử có hành vi cử chỉ kỳ quái.
Ả tính tình phóng túng bất kham, ngày ngày luôn miệng nói cổ đại lắm quy củ.
Tại cung yến Trung thu, nghe nói tiểu Thái tử vì thân thể yếu ớt chưa từng bước ra khỏi Noãn các, ả liền cười hì hì nói:
“Thật đáng thương, mới tám tuổi mà đã phải giữ bao nhiêu là quy củ.”
“Chúng ta dẫn ngài ấy ra Ngự hoa viên chơi đi, tâm trạng tốt thì bệnh sẽ khỏi thôi! Hoàng thượng nhất định sẽ khen ta!”
Thái tử từ trong bụng mẹ đã mang quái bệnh.
Da thịt khắp người mỏng manh như giấy, chỉ chạm nhẹ một cái là máu chảy không ngừng.
Hoàng thượng và Thái hậu từ nhỏ đã nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, sợ ngài va quẹt đụng chạm.
Kiếp trước ta đi theo sau lưng họ, ra sức can ngăn, lại bị chê là cổ hủ cứng nhắc.
Kết quả tiểu Thái tử vừa đi được hai bước đã chảy máu không ngừng.
Sau khi bị phát hiện, ả trút hết mọi tội danh lên đầu ta.
Trúc mã cũng giúp ả làm chứng giả, ngay tại chỗ từ hôn để vạch rõ ranh giới với ta.
Cuối cùng ta bị tống vào đại lao, phụ thân và huynh trưởng bị ta liên lụy mà bãi quan, mẫu thân cũng ngày đêm rơi lệ rồi ôm bệnh qua đời.
Tô Lệ Hòa và trúc mã lại kết duyên lành, sống êm ấm trọn đời.
Mở mắt ra lần nữa, ta quay về đúng lúc Tô Lệ Hòa đang hào hứng dẫn Thái tử ra Ngự hoa viên.
Lần này ta không ngăn cản nữa.
Mà xoay người tìm đến Hoàng thượng và Thái hậu, mỉm cười nói:
“Nghe nói Thái hậu nương nương yêu hoa, thần nữ đặc biệt tìm được một giống thược dược hiếm thấy, hiện đang trồng ở Ngự hoa viên.”
“Thần nữ nguyện cùng Bệ hạ và Thái hậu nương nương đến Ngự hoa viên thưởng hoa.”
……
Thái hậu quả nhiên mỉm cười.
“Đứa nhỏ này đúng là có lòng nhất. Ai gia chẳng qua mấy hôm trước buột miệng bảo thích hoa thược dược, con lại ghi nhớ đến tận hôm nay.”
Ta cúi đầu đáp: “Nương nương thích, thần nữ tự nhiên phải nhớ kỹ.”
Thái hậu cười vỗ vỗ tay ta:
“Vẫn là con khéo chọn thời điểm. Ngồi lâu cũng thấy mệt mỏi, ra ngoài đi dạo một chút là vừa hay.”
Hoàng thượng cũng đặt chén rượu xuống: “Đã là giống hoa hiếm có, vậy thì đi xem thử.”
Hoàng hậu thuận thế cười nói: “Đêm nay Trung thu, trăng sáng vằng vặc, nếu lại có danh hoa phụ họa thì quả là tao nhã.”
Lời này vừa dứt, tông thân và mệnh phụ trong tiệc liền thi nhau đứng dậy phụ họa.
Hoàng thượng đứng dậy cất bước, Hoàng hậu cùng chư vị phi tần theo sát phía sau.
Phía sau lại có thêm tông thân, trọng thần, mệnh phụ quý nữ đi theo, đông nghịt một đoàn.
Cả đoàn người rời khỏi yến tiệc, tâm trạng Thái hậu rất tốt, dọc đường còn nói chuyện phiếm với Hoàng hậu.
Mấy vị tông thân thấy sắc mặt Hoàng thượng ôn hòa, cũng thuận đà nói những lời cát tường, bầu không khí nhất thời vô cùng thoải mái.
Lúc này, Bùi Cảnh Hanh cũng từ phía sau đi tới.
Hắn trước tiên hành lễ với Hoàng thượng và Thái hậu, sau đó đứng lẫn vào đám đông tùy tùng.
Thái hậu nhìn thấy, tiện miệng cười hỏi: “Cảnh Hanh cũng tới cùng ai gia ngắm hoa sao?”
Bùi Cảnh Hanh ôn tồn đáp: “Có thể bồi giá Bệ hạ và Thái hậu nương nương dạo Ngự hoa viên là phúc phận của thần.”
Thái hậu gật đầu.
Hắn đứng cách ta không xa, nhưng khi ánh mắt rơi lên người ta lại vô cùng nhạt nhẽo.
“Hôm nay nàng khéo dỗ dành Thái hậu thật đấy.”
Bước chân ta không dừng: “Bùi công tử quá khen.”
Chân mày hắn khẽ nhíu lại: “Nàng vẫn còn hờn giận chuyện mấy ngày trước sao?”
Ta không đáp.
Mấy ngày trước Tô Lệ Hòa cười nhạo cung quy rườm rà trước mặt mọi người, nói cái gì mà “người sống trên đời sao có thể bị quy củ trói chết”.
Ta chẳng qua nhắc nhở một câu trong cung có lễ nghi của trong cung, Bùi Cảnh Hanh liền sa sầm mặt mày, bảo ta cổ hủ nhạt nhẽo, trong đầu toàn là giáo điều quy củ.
Sau đó Tô Lệ Hòa bảo “ta chính là không thích những thứ cứng nhắc này”.
Hắn lại mỉm cười tán thưởng, khen ả không giống với bất kỳ khuê các quý nữ nào nơi kinh thành.
Thấy ta không nói gì, ngữ khí của Bùi Cảnh Hanh cũng lạnh đi vài phần:
“Tri Vi, nàng lúc nào cũng như vậy. Chuyện gì cũng phải phân rõ đúng sai, chẳng có chút thú vị nào.”
Ta rốt cuộc quay đầu liếc hắn một cái.
“Nếu Bùi công tử chê ta nhạt nhẽo, cứ việc tránh xa ta ra.”
Sắc mặt hắn tối sầm, tựa hồ không ngờ ta lại đáp lại như thế.
Nhưng chưa đợi hắn kịp mở miệng lần nữa, phía trước Thái hậu đã ngoảnh lại gọi ta: “Tri Vi, theo sát lên đây.”
Ta vâng một tiếng, bước thẳng qua mặt Bùi Cảnh Hanh, tới đỡ Thái hậu tiếp tục đi tới.
Bùi Cảnh Hanh đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt không mấy dễ coi.
Cổng vòm phía trước đã gần kề, ánh đèn lồng phía tây Ngự hoa viên cũng từng chút một sáng rõ.
Thái hậu ngước mắt nhìn, cười hỏi: “Tri Vi, loài hoa con nói ở ngay đằng trước à?”
Ta đáp: “Bẩm nương nương, đi tới thêm một đoạn nữa là đến.”
Thái hậu gật đầu: “Vậy thì đi nhanh chút, ai gia thật sự rất muốn ngắm nghía xem sao.”
Chương 2
Chương 2:
Phía tây Ngự hoa viên thanh tĩnh hơn tiền điện rất nhiều.
Ta đỡ Thái hậu, bước chân vững vàng, dọc đường chỉ nhắc vườn hoa ở phía trước, ngoài ra không nói thêm một câu thừa thãi nào.
Bùi Cảnh Hanh đi theo trong đám người, ban đầu sắc mặt còn nặng nề.
Đi được một lát, thấy ta trước sau vẫn không đoái hoài gì đến hắn, hắn lại lân la lại gần hơn.
“Tri Vi, nàng nhất định phải như thế sao?”
Ta thản nhiên hỏi: “Bùi công tử muốn nói điều gì?”
“Rõ ràng biết ta không có ý đó, mà cứ cố tình dùng lời lẽ chẹn họng ta.”
Ta rốt cuộc dừng bước giây lát, quay đầu nhìn hắn.
“Bùi công tử đã thấy ta nhạt nhẽo cổ hủ, cớ sao cứ phải liên tục đến tìm ta bắt chuyện?”
Hắn nghẹn lời.
Mấy vị công tử trẻ tuổi bên cạnh nghe thấy, vẻ mặt đều có chút ngượng ngùng, không ai tiện xen vào.
Sắc mặt Bùi Cảnh Hanh khó coi vô cùng, hồi lâu sau mới nói: “Nàng trước kia đâu có như thế này.”
Ta bình tĩnh đáp: “Ta trước kia với bây giờ chẳng có gì khác biệt, chỉ là không buồn nói chuyện với chàng nữa mà thôi.”
Hắn như bị lời này đâm trúng, chân mày càng nhíu chặt hơn.
Nhưng phía trước còn có Thái hậu, hắn rốt cuộc không dám làm lớn chuyện cho khó coi, chỉ đành hạ giọng nói:
“Nàng bây giờ càng ngày càng biết làm bộ làm tịch rồi đấy, lại còn đi ghen tuông với A Hòa.”
Ta chẳng buồn để ý đến hắn nữa.
Ta càng nhượng bộ, hắn lại càng xem là lẽ đương nhiên.
Ta nói đạo lý, hắn chê ta cứng nhắc.
Tô Lệ Hòa chỉ buông một câu kinh thế hãi tục, ngang ngược càn rỡ, lại khiến hắn cảm thấy hoạt bát thú vị.
Bây giờ ta không chịu chiều theo ý hắn nữa, hắn trái lại đâm ra không quen.
Đi qua một đoạn hành lang gấp khúc, phía trước có mệnh phụ cười khen ngợi đèn hoa trong Ngự hoa viên.
“Đèn năm nay xem ra còn tinh xảo hơn mọi năm.”
Thái hậu nghe vậy cũng dâng lên hứng thú: “Vậy thì đi mau hơn chút, đừng để ai gia uổng công chuyến này.”
Mọi người vội vàng cười đáp dạ.
Bùi Cảnh Hanh đứng phía sau, vẻ mặt hờ hững.
Bên cạnh có người cười hỏi: “Bùi công tử đây là chê buồn chán sao?”
Bùi Cảnh Hanh nhếch môi, hữu ý vô tình liếc nhìn ta một cái.
“Có tinh xảo đến mấy thì cũng từ một khuôn đúc ra, khô khan vô vị, có gì đáng xem.”
Ta lại chỉ đỡ Thái hậu đi tiếp, như thể không nghe thấy.
Bùi Cảnh Hanh thấy ta không tiếp lời, ngược lại lại nói tiếp:
“Người sống trên đời, chung quy nên có chút mới mẻ. Nếu chuyện gì cũng theo quy củ, thì khác nào khúc gỗ.”
“Phải giống như A Hòa hoạt bát lanh lợi, không bị lễ nghi rườm rà trói buộc mới tốt.”
Thái hậu khẽ khựng bước, ngoảnh đầu nhìn hắn một cái.
“Cảnh Hanh, hôm nay ngươi nói hơi nhiều đấy.”
Bùi Cảnh Hanh ngẩn ra, vội cúi đầu: “Thần lỡ lời.”
Thái hậu thản nhiên bảo: “Trong cung thứ không thiếu nhất chính là quy củ.”
“Ngươi nếu chê quy củ phiền phức, lát nữa xuất cung rồi, cứ tự đi mà tìm sự mới mẻ của ngươi.”
Lời này nói ra không nhẹ không nặng, nhưng lại khiến bốn bề lập tức tĩnh mịch.
Sắc mặt Bùi Cảnh Hanh cứng đờ, không dám nhiều lời nữa.
Ta đỡ Thái hậu tiếp tục đi tới.
Đi thêm một đoạn, hoa cỏ phía trước càng thêm rậm rạp, ánh đèn cũng sáng rõ hơn.
Thái hậu ngước mắt nhìn: “Vườn hoa ở ngay đằng trước rồi sao?”
Ta đáp: “Vâng, vòng qua giàn hoa này là tới.”
Thái hậu gật đầu.
Cũng đúng lúc này, nơi sâu thẳm trong bóng hoa bỗng truyền đến tiếng cười của một nữ tử trẻ tuổi.
“Ngươi thấy chưa, ta đã bảo ra ngoài đi dạo một chút chẳng sao mà.”
Bước chân Thái hậu đột ngột khựng lại.
Chương 3
Chương 3:
Tiếng cười ấy lảnh lót, lại mang theo vài phần đắc ý.
Thái hậu nhíu mày: “Phía trước còn có người trong vườn sao?”
Ma ma bên cạnh lập tức nói: “Có lẽ là cung nữ trực đêm không hiểu quy củ, nô tỳ đi ngay…”
Ta ôn tồn nói:
“Đêm nay là Trung thu, có lẽ cũng có người tới ngắm đèn.”
“Phía tây vắng vẻ, chưa chắc đã biết Bệ hạ và nương nương muốn ghé qua.”
Lời vừa dứt, giọng của nữ tử đằng trước lại truyền tới.
“Đừng sợ, ta dẫn ngươi qua đằng kia xem, còn vui hơn nhiều.”
Lần này, mấy người phía sau đều nghe thấy.
Có một vị vương phi bật cười khẽ: “Nghe như đang dỗ trẻ con vậy.”
Thái hậu nghe xong, bước chân hơi khựng lại.
Ta đỡ Thái hậu, khẽ nói:
“Nương nương, gió hơi lạnh, chúng ta cứ qua đó trước đi. Vườn hoa ở ngay đằng trước rồi.”
Thái hậu gật đầu: “Được.”
Đoàn người tiếp tục tiến bước.
Chỉ là lần này, bước chân đã nhanh hơn ban nãy vài phần.
Giọng nữ tử phía trước vẫn tiếp tục, ngắt quãng truyền lại.
“Ngươi cứ ru rú mãi trong phòng, bệnh sao mà khỏi được chứ.”
“Ra ngoài ngắm trăng một chút, tâm trạng tốt lên là cái gì cũng khỏi hết.”
“Ta là đang giúp ngươi đấy nhé.”
Mấy câu này vừa thốt ra, mấy vị mệnh phụ phía sau đều cảm thấy có điều không ổn.
“Cô nương này ăn nói sao mà chẳng biết chừng mực thế này?”
“Lại còn nhắc chuyện bệnh với chả tật, nghe rợn cả người.”
“Rốt cuộc là người nhà ai mà dám làm loạn trong cung như thế?”
Nụ cười trên gương mặt Thái hậu đã nhạt dần.
Hoàng hậu dịu dàng khuyên: “Mẫu hậu chớ giận, lát nữa nhìn rõ người là ai, tự có cung nhân xử lý.”
Hoàng thượng lúc này mới lên tiếng: “Phía trước là ai đang ồn ào, qua xem thử.”
Nội giám bên cạnh lập tức dạ ran.
Hắn đang định rảo bước lên trước, ta lại khẽ cất lời:
“Bệ hạ, lối này hẹp, nếu đằng trước thật sự có con trẻ, nội giám cất tiếng gọi ngược lại dễ khiến người ta kinh sợ.”
“Chi bằng chúng ta cứ trực tiếp đi qua, cũng tránh gây hiểu lầm, làm mất nhã hứng.”
Hoàng thượng liếc ta một cái, không nói gì.
Thái hậu lại gật đầu trước: “Cũng được, đằng nào cũng ở ngay đằng trước, qua đó là biết ngay.”
Thế là nội giám kia lui về chỗ cũ, tiếp tục xách đèn dẫn đường.
Mà thanh âm non nớt, cực kỳ nhỏ nhẹ của đứa trẻ cũng vang lên vào lúc này.
“Nhưng mà… con thấy hơi lạnh.”
Hoàng hậu thoạt tiên ngẩn ra: “Thật sự có đứa trẻ sao?”
Bà lờ mờ cảm thấy giọng nói này nghe rất quen tai, nhưng khoảng cách quá xa, tiếng lại quá nhỏ, trong lòng bỗng chốc dâng lên nỗi bất an.
Một vị mệnh phụ vội nói: “Chắc là tiểu công tử của nhà tông thất nào đó.”
Một người khác hạ thấp giọng: “Nhưng giờ này sao lại chạy đến Tây viên?”
Không ai có thể trả lời.
Nữ tử phía trước đã lại bật cười.
“Lạnh cái gì chứ, ra ngoài đi dạo mới khỏe được.”
“Ngươi chính là bị bọn họ nuôi cho quá nuông chiều ẻo lả rồi.”
“Chơi với ta thêm một lát nữa, về phòng là hết lạnh ngay.”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Thái hậu đột ngột trầm xuống.

