Trương Trạch Phong lập tức quay phắt lại nhìn tôi.

“Lúc đó em có mặt? Sao không ngăn mẹ lại? Anh thất nghiệp thì có ích gì cho em?”

“Em không ngăn? Trương Trạch Phong, anh là chó à? Mẹ anh cắn ai là anh cũng cắn theo sao? Em kéo bà về mà không kéo nổi! Bà cứ khăng khăng nói tên công ty anh! Em còn chưa kịp bịt miệng thì bà đã khai ra rồi!”

“Tôi… tôi…” – mẹ chồng tôi biết mình sai, lí nhí nói – “Mẹ… mẹ đi tìm ông Tống, bảo ông ấy giải thích với lãnh đạo của con, nói là ông ta bịa chuyện…”

“Đủ rồi! Mẹ đừng làm loạn thêm nữa! Lo giữ cái miệng lại cho con!” – Trương Trạch Phong tức đến mức đập cửa rồi bỏ đi thẳng.

8

Tôi nhìn dáng vẻ Trương Trạch Phong tức giận bỏ đi, trong lòng lại thấy có chút hả hê.

Em chồng nói đúng, đúng là không có dao đâm vào người thì sẽ chẳng biết đau là gì.

Trương Trạch Phong cũng cần phải vấp ngã một lần cho nhớ, mới hiểu được cái miệng của mẹ anh ta nguy hại đến mức nào!

Sau khi gây chuyện, mẹ chồng tôi rụt rè không dám nói câu nào ở nhà.

Mấy hôm nay Trương Trạch Phong đi sớm về muộn, gặp bà cũng không thèm nhìn mặt, đến ăn cơm cùng bàn còn chẳng muốn.

Bà bê bát canh cá vừa nấu xong đến chỗ tôi, dè dặt nói:

“Vãn Quân à, mẹ biết sai rồi… Trạch Phong mấy hôm nay chẳng ăn uống gì ra hồn, con mang bát canh này vào cho nó đi.”

“Mẹ ơi, Trạch Phong đâu phải trẻ con, đói thì tự đi ăn, mẹ đừng lo nữa.”

“Sao con lại không để ý đến sức khỏe của nó thế? Nhỡ nó đói đến đổ bệnh thì sao?”

“Nó mà có đổ bệnh thì cũng là tại mẹ không giữ được cái miệng, nói bậy gây họa ra.”

Tôi chẳng buồn tỏ thái độ gì tử tế với bà.

Quay lưng vào phòng, tôi khoá trái cửa lại.

Mẹ chồng tức đến mức ngồi giữa phòng khách vừa khóc vừa than thân trách phận.

Tôi liếc nhìn Trương Trạch Phong đang ngồi bên cạnh, thấy anh ta có vẻ lại bắt đầu dao động.

“Thôi thì, mẹ cũng đâu có cố ý…”

“Là anh bị đình chỉ công tác chứ không phải em, anh muốn tha thứ thì tuỳ, em không xen vào.”

Dù sao Trương Trạch Phong cũng là người con hiếu thuận, không nỡ để mẹ mình khóc lâu.

Chỉ một lát sau đã đi ra ngoài dỗ bà nguôi ngoai.

Nhưng anh ta cũng dặn đi dặn lại:

Từ nay về sau tuyệt đối không được đem chuyện trong nhà ra khoe khoang với ai nữa.

Cũng không được lên mặt khoe mẽ với người ta.

Mẹ chồng gật đầu đồng ý cái rụp.

9

Trương Trạch Phong vì muốn sớm giải quyết ổn thỏa chuyện ở chỗ làm, đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để nhờ vả.

Tiền trong nhà cũng theo đó mà bay đi vèo vèo.

Dù sao thì cũng có chút hiệu quả.

Trương Trạch Phong vốn định nói chuyện công việc với tôi, nhưng thấy mẹ chồng cũng đang ở phòng khách, nên gọi tôi vào phòng, khóa cửa lại.

“Chuyện ở công ty sắp xong rồi, anh gửi chút quà cho Tổng Giám đốc Ngô, cũng đã lo lót bên trên một chút, chắc đợi gió qua là anh được đi làm lại.”

“Vậy thì tốt quá, cũng đáng công anh bỏ ra đống quà như thế.” – tôi vừa nói vừa thấy xót xa vì mấy vạn đồng quà cáp đã gửi đi – “Thế còn chuyện thăng chức thì sao? Vẫn còn cơ hội chứ?”

“Chắc là được. Dù sao dạo trước anh cũng hoàn thành mấy dự án lớn. Nếu được lên chức, lương chắc cũng tăng thêm một nửa.”

Nghe tin đó, tâm trạng tôi mới nhẹ nhõm đôi phần.

Lẽ ra tháng này Trương Trạch Phong đã được lên làm trưởng phòng, chỉ tại mẹ chồng mà suýt nữa thì tiêu tan hết.

Tôi lo đến mất ngủ mấy đêm liền, giờ cuối cùng cũng có thể thở phào.

Còn chưa kịp thở phào lần hai, thì đã nghe thấy tiếng em chồng ngoài cửa.

“Mẹ, mẹ làm gì mà nằm rạp ở cửa phòng anh con thế?”

“Mẹ có nghe trộm gì đâu? Mẹ chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, con đi ngủ đi!”

Tôi và Trương Trạch Phong liếc nhìn nhau, lập tức cảm thấy bực bội trào lên.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/ban-an-den-tu-cai-mieng-cua-me-chong/chuong-6