Cảnh sát đứng bên cạnh cũng không chịu nổi nữa.
“Đồng chí, xin hãy giữ trật tự tại cơ quan công quyền, nếu không chúng tôi sẽ buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.”
Mẹ chồng tôi cuối cùng cũng ngậm miệng lại, nhưng mặt vẫn đầy vẻ hậm hực.
“Chuyện này không đơn giản vậy đâu! Triệu Thúy Lan đánh đập và chửi bới tôi, tôi không hề phản kháng, tôi sẽ kiện bà ta tội cố ý gây thương tích!” – bà Lý kiên quyết tuyên bố.
Vừa lúc đó, em chồng tôi bước vào, vừa nghe câu đó đã suýt ngất.
Cô ấy lao đến trước mặt bà Lý, quỳ rạp xuống mà dập đầu liên tục.
“Bác Lý, cháu xin bác, đừng kiện mẹ cháu. Cháu vất vả lắm mới thi đậu, nếu mẹ cháu có tiền án thì cuộc đời cháu coi như chấm hết rồi!” – em chồng tôi khóc nức nở, đau đớn tận tâm can.
Nhưng bà Lý hoàn toàn không mảy may động lòng, nhất quyết đòi truy cứu trách nhiệm hình sự của mẹ chồng tôi.
3
Cuối cùng, mẹ chồng tôi bị tạm giam ba ngày vì tội cố ý gây thương tích, phải bồi thường cho bà Lý mười nghìn tệ, chuyện mới coi như tạm kết thúc.
Em chồng tôi cũng vì chuyện này mà bị mất tư cách tham gia phỏng vấn, tinh thần sa sút, ủ rũ suốt ngày.
Mẹ chồng tôi khi biết chuyện ảnh hưởng lớn đến vậy mới bắt đầu hoảng hốt, liên tục tát vào miệng mình.
“Tinh Tinh, mẹ biết sai rồi, nếu không thi được vào đơn vị này thì mình thi đơn vị khác, được không con?”
Những lời ấy chẳng khác nào giọt nước tràn ly với em chồng tôi.
Cô ấy đập phá đồ đạc trong phòng, rồi lao ra ngoài hét vào mặt mẹ chồng như điên dại.
“Thi không được nữa rồi! Cả đời này cũng không thi được nữa! Cái gì cũng xong rồi! Mẹ hài lòng chưa!”
“Con đã nói mẹ đừng nói ra, đừng nói ra! Mẹ cứ phải đi khoe, còn đánh nhau với người ta! Mẹ cố ý muốn hại chết con!”
Mẹ chồng tôi bị cơn thịnh nộ của em chồng làm cho choáng váng, ngồi bệt xuống đất, đập đùi mà khóc lóc.
“Tôi không muốn sống nữa đâu, không sống nữa! Tôi nuôi con khôn lớn vất vả thế mà giờ nó lại đối xử với tôi thế này, các người muốn ép tôi đến chết hả! Tôi tạo nghiệp gì chứ!”
Em chồng tôi lạnh lùng nhìn mẹ chồng đang ngồi dưới đất.
“Chính mẹ mới là người muốn ép con đến đường cùng, nếu mẹ không muốn con sống yên ổn, thì giờ con chết cho mẹ xem!”
Nói rồi cô ấy đẩy cửa sổ định nhảy lầu.
Tôi sợ đến xanh mặt, vội vàng ôm chặt lấy cô ấy.
“Tinh Tinh, đừng như vậy! Chị dâu đã nhờ người tìm việc cho em rồi, đừng nghĩ quẩn, em còn trẻ mà!”
Mẹ chồng tôi lập tức không dám hé lời, đờ đẫn ngồi im dưới đất.
Tôi như muốn nổ tung đầu, phải khuyên can mãi mới khiến em chồng chịu quay về phòng nằm nghỉ.
Đợi cô ấy ngủ say rồi, tôi mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Bước ra phòng khách thì thấy chồng tôi đã về.
Mẹ chồng đang ngồi trên ghế sofa với vẻ đáng thương, cúi đầu lau nước mắt.
“Trạch Phong à, mẹ thật sự không cố ý đâu, em con còn lấy việc nhảy lầu để dọa mẹ, con nói xem, mẹ cực khổ nuôi hai đứa đến lớn, mà giờ nó lại sống chết với mẹ chỉ vì chuyện này…”
Tôi chỉ biết thở dài.
“Mẹ à, sau này đừng như vậy nữa. Tinh Tinh vì kỳ thi công chức mà cố gắng biết bao nhiêu, giờ thì hỏng cả rồi.”
“Đủ rồi!” – Trương Trạch Phong trừng mắt nhìn tôi – “Cũng là tại em, sao không trông chừng mẹ, nếu không bà ấy làm sao có thể đi ra ngoài khoe khoang?”
Tôi?
Tôi tức đến bật cười.
Giờ lại thành lỗi của tôi rồi đấy à?
“Thôi thôi, chuyện này cũng đừng trách Vãn Quân nữa, con bé đâu có cố ý.” – mẹ chồng vội vã xoa dịu Trương Trạch Phong.
Tôi nhìn hai mẹ con họ phối hợp nhịp nhàng đẩy hết trách nhiệm sang đầu tôi, tức đến phát run.
Không nói thêm lời nào, tôi quay lưng vào phòng, khóa cửa lại và chui lên giường đi ngủ.
4
Vì chuyện đó, mẹ chồng tôi yên tĩnh được một thời gian, ra ngoài cũng không còn thích chen vào đám đông như trước.
Dù sao thì “thành tích vẻ vang” của bà thời gian trước vẫn chưa hết người nhắc đến.
Ai gặp bà cũng xì xào bàn tán vài câu, có người còn chơi thẳng mặt, hỏi thẳng em chồng tôi phỏng vấn thế nào rồi.
Mẹ chồng tức đến mức về nhà ngồi lì một chỗ, ngay cả cơm cũng chẳng buồn ăn.
“Mẹ, sao vậy? Lại ai chọc mẹ giận nữa?” – Trương Trạch Phong thấy sắc mặt mẹ không tốt liền hỏi.
“Còn ai nữa, mấy mụ già chết tiệt đó chứ ai! Chiều nay còn hỏi tôi Tinh Tinh phỏng vấn ra sao, rõ ràng biết con bé bị hủy tư cách rồi mà vẫn cố tình chọc tức tôi!”
Tôi lo lắng liếc nhìn em chồng một cái, thấy cô ấy không có phản ứng gì lớn, mới nhẹ nhàng thở ra.