Hành lang tầng ba dài hun hút, đèn huỳnh quang kêu vo vo. Phòng trong cùng dán tờ giấy “Tư vấn tuyển sinh”.

Cửa đóng.

Tôi gõ ba cái.

Người mở cửa là một phụ nữ trung niên, đeo kính, tay cầm một cốc trà.

“Có chuyện gì?”

“Tôi muốn nộp đơn xin phúc tra điểm thi đại học.”

Bà liếc tôi. “Họ tên, số báo danh.”

Tôi đọc. Bà tra trên máy tính một lúc.

“Chu Diệp, khối tự nhiên, 312 điểm. Cậu muốn tra cái gì?”

“Đây không phải điểm của tôi.”

“Sao lại không phải? Hệ thống hiển thị thế.”

“Toán của tôi không thể 52 điểm. Điểm thi thử thấp nhất của tôi là 138.”

Bà nâng cốc trà lên nhấp một ngụm.

“Thi thử là thi thử, thi thật là thi thật. Có thí sinh thi chính thức lại trượt phong độ—”

“Không phải trượt phong độ.” Tôi nói. “Tôi làm hết tất cả các câu. Tự luận Toán sáu câu, câu nào tôi cũng viết đủ quá trình. 52 điểm là không thể.”

Bà đặt cốc trà xuống, kéo ngăn kéo lấy ra một tờ biểu.

“Điền vào đây. Đơn xin phúc tra điểm.”

Tôi nhận lấy.

“Nhưng tôi nói rõ trước với cậu,” bà nói, “phúc tra chỉ kiểm tra xem có cộng thiếu, cộng sai điểm trên bài hay không, không chấm lại. Kết quả khoảng hai tuần.”

“Hai tuần?”

“Đi theo quy trình.”

Tôi điền xong, ký tên, nộp lại cho bà.

Bà nhìn qua, đặt lên trên một xấp hồ sơ bên cạnh.

“Về chờ thông báo.”

Ba đứng đợi tôi ngoài hành lang.

“Sao rồi?”

“Điền đơn rồi. Chờ hai tuần.”

“Hai tuần…”

Ba gật đầu. “Vậy thì đợi.”

Đợi hai tuần. Không có thông báo.

Tôi bảo ba gọi điện hỏi. Gọi ba lần.

Lần đầu: tút tút tút, không ai nghe.

Lần hai: có người nhấc. “Tra rồi, không vấn đề, không cộng thiếu cộng sai.”

“Nhưng Toán của con tôi không thể 52 điểm—”

“Chúng tôi chỉ phụ trách kiểm tra điểm. Nếu anh có ý kiến về kết quả chấm, anh phản ánh lên Viện tuyển sinh tỉnh.”

Cúp máy.

Lần ba: không ai nghe.

Sau đó gọi nữa, số điện thoại biến thành: “Số máy quý khách vừa gọi đã ngừng hoạt động.”

Tôi ngồi trong sân, nghe dì Lưu nhà bên đang nói chuyện với ai đó.

“Thằng con nhà Kiến Quốc ấy mà, thi có ba trăm mấy điểm, còn không chịu nhận. Ngày nào cũng làm ầm lên đòi tra điểm.”

“Ba trăm mấy cũng bình thường thôi mà, có phải học bá gì đâu—”

“Nó bảo thi thử được sáu trăm bảy mươi cơ.”

“Thế thì thi thật trượt phong độ thôi, ai mà chẳng có lúc sảy chân.”

“Đúng thế. Làm ầm lên làm gì, học lại một năm chẳng cũng vậy sao?”

Tôi nghe hết. Không bước ra.

Mẹ đang xào rau trong bếp. Xẻng chạm vào chảo sắt, leng keng chan chát. Mẹ nghe cả.

Mẹ cũng không bước ra.

Tối đó trong nhóm chat họ hàng có người nhắn. Là dì Hai.

“Quế Phương, Tiểu Diệp được bao nhiêu điểm thế?”

Mẹ không trả lời.

Dì Hai lại @ thêm một lần: “Sao không nói gì? Bao nhiêu điểm vậy?”

Mẹ gõ ba chữ: Thi không tốt.

“Bao nhiêu điểm?”

“Hơn 300.”

Trong nhóm im lặng vài giây.

Rồi dì Cả nhắn: “Không sao, học lại một năm thi lại là được mà.”

Cậu: “+1”

Dì Hai: “Haiz, chuyện học hành cũng phải có thiên phú nữa.”

Tôi cầm điện thoại của mẹ lên, thoát khỏi nhóm đó.

Mẹ không ngăn tôi.

Ngày thứ hai mươi ba sau khi thi đại học kết thúc, tôi ngồi ở nhà lướt điện thoại, thấy Triệu Minh đăng WeChat Moments.

Một tấm ảnh giấy báo trúng tuyển của Đại học Chính pháp Hoa Đông.

Chú thích: “Chúc mừng Minh Vy!!! Hạng ba toàn huyện!!! Đỉnh quá!!!”

Phương Minh Vy.

Tôi nhìn bài đó ba lần.

Phương Minh Vy. Hạng ba toàn huyện. Chính pháp Hoa Đông.

Suốt năm lớp Mười Hai, điểm thi định kỳ của Phương Minh Vy tôi nhớ rất rõ: cao nhất là thi thử lần hai, 483 điểm. Toán 67.

Cô ấy đỗ Chính pháp Hoa Đông.

Hạng ba toàn huyện.

Tôi tắt điện thoại.

Tim đập rất nhanh.

Tôi gọi cho Triệu Minh.

“Triệu Minh, Phương Minh Vy được bao nhiêu điểm?”

“Hình như 678 ấy. Nó không nói cụ thể với tớ, mẹ nó khoe trong nhóm. Ngầu không?”

“678?”

“Ừ. Sao thế?”

“Cô ấy… bình thường chẳng phải chỉ bốn trăm mấy à?”

Đầu dây bên kia khựng lại một chút.

“Chắc thi đại học bùng nổ phong độ thôi, cũng có người như thế mà. Cậu hỏi làm gì?”

Tôi không trả lời.

Cúp máy.

Phương Minh Vy. Thi thử cao nhất 483. Thi đại học 678.

Tôi. Thi thử thấp nhất 641. Thi đại học 312.

Cô ấy tăng gần 200 điểm. Tôi tụt gần 360 điểm.

Tôi ngồi trên giường, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Không phải là “trượt phong độ”.

Tôi bắt đầu tra.

Tra Phương Minh Vy trước.

Triệu Minh giúp tôi hỏi vài bạn cùng lớp. Thi đại học xong, Phương Minh Vy đi du lịch Thượng Hải, đăng lên Moments ảnh ở Disneyland.

Bố cô ấy là Phương Chí Viễn, Phó giám đốc Sở Giáo dục huyện.

Tôi tra Phương Chí Viễn. Gõ Baidu “Sở Giáo dục huyện Vĩnh Phong Phương Chí Viễn”, hiện ra mấy mẩu tin: bài phát biểu ngày Nhà giáo năm nào đó, ảnh chụp chung tại hội nghị công tác giáo dục năm nào đó. Một người đàn ông trung niên, đeo kính, hơi béo, đứng giữa hàng lãnh đạo, cười rất đàng hoàng, rất “đúng chuẩn”.

Con gái của Phó giám đốc Sở Giáo dục. Thi thử hơn bốn trăm. Thi thật sáu trăm bảy.

Tôi viết hai con số ấy lên giấy. Rồi viết con số của mình ngay bên cạnh.

641 xuống 312.

483 lên 678.

Tôi cộng thử. 641 + 678 = 1319. 312 + 483 = 795.

Không đúng, kiểu tính này chẳng có ý nghĩa.

Tôi đổi cách nghĩ. Tôi thi được 687 (tôi tự ước lượng, gần như điểm thi thử), cô ta được 312 (đó mới là trình độ thật của cô ta). Nếu 687 của tôi biến thành 312, còn 312 của cô ta biến thành 678—