Ta bước lên trước, nằm phục lên chân tổ mẫu.

Tổ mẫu cười, xoa tóc ta.

Mẫu thân lại đỏ hoe mắt, cầm khăn lau nước mắt.

Còn không quên vươn tay đấm ta một cái.

“Sinh con ra đúng là để đòi nợ! Bình thường ăn chơi không đứng đắn đã đành, ai cho con ra ngoài nói bậy nói bạ như thế…”

Nói chưa xong, bà lại lau nước mắt.

“Việc hôn sự tốt như Thẩm gia, lại còn là thiên tử ban hôn, con lại từ hôn trước mặt mọi người, còn nói gì mà không sinh được… Sau này ai còn dám đến cửa cầu thân?”

Ta cầm tay tổ mẫu vuốt ve.

Đôi tay đã được năm tháng mài giũa tỉ mỉ ấy.

Lúc này vẫn ấm áp và dày dặn.

Không giống kiếp trước.

Đầy những vết lở loét.

“A nương chê con ở nhà ăn nhiều quá, muốn sớm gả con đi sao?”

“Nhưng con không muốn gả. Không ai đến cầu thân chẳng phải càng tốt à? Con ở nhà kế thừa y bát của phụ thân, sau này làm nữ quan, nói không chừng còn làm rạng rỡ cửa nhà!”

Mẫu thân cũng chẳng khóc nữa.

Tức đến mức tuyên bố tối nay không cho ta ăn cơm, còn muốn đợi phụ thân về dùng gia pháp với ta.

Tổ mẫu vẫn cười hiền từ nói đỡ cho ta.

“Thanh nhi còn nhỏ, không cần vội. Ngày sau nếu thật sự có người không chê Thanh nhi nhà chúng ta, người đó mới là rể hiền thật sự.”

“Mẫu thân!”

Nhìn mẫu thân tức giận mà không dám nói, dáng vẻ như thể ta đã bị tổ mẫu dạy hư.

Ta cười đến rơi nước mắt.

Sống lại một đời.

Cuối cùng ta cũng thoát khỏi khoảng trời ngột ngạtối cùng ta cũng thoát khỏi khoảng trời ngột ngạt ấy.

Điều ta cầu ở đời này.

Chỉ mong người thân bình an, chính mình tự do tùy tính.

Ngày tháng trôi qua từng ngày.

Thỉnh thoảng trong bữa cơm cũng nghe phụ thân nhắc đến Thẩm Tư Lan.

Nói chàng bị thương ở chân nhưng không cố định và điều trị kịp thời.

E rằng sau này sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại bình thường.

Ta bình tĩnh và cơm vào miệng.

Những chuyện ấy đều không liên quan đến ta nữa.

Ta lại biến về Mạnh Thanh Thanh trước khi xuất giá.

Sau khi lên núi hái thuốc thì đóng cửa trong phòng nghiên cứu dược liệu.

Chỉ là kiếp trước, ta thích làm vài món nhỏ dưỡng nhan làm đẹp.

Đời này, ta lại sớm chuẩn bị cho ôn dịch.

Tử hồn thảo quá hiếm.

Bách tính bình thường căn bản không dùng tới.

Kiếp trước bị nhốt trong tòa đại viện kia.

Bị chuyện vụn vặt quấn thân, ta mãi không tìm được phương pháp trị liệu tốt hơn.

9

Vốn tưởng sau khi từ hôn, đời này ta và Thẩm Tư Lan sẽ không còn liên quan.

Không ngờ.

Không biết chàng bị chập dây thần kinh nào.

Một ngày nọ, ta từ dược phòng đi ra.

Liền thấy nha hoàn hốt hoảng chạy tới bẩm báo:

“Tiểu thư, tiểu thư, Thẩm… Thẩm Trạng nguyên đến cầu thân rồi.”

Ta theo nha hoàn ra cửa, phụ thân mẫu thân đã ở đó.

Người Thẩm gia rầm rộ khiêng hơn trăm rương sính lễ.

Thanh thế quá lớn, thu hút rất nhiều người vây xem.

Mẫu thân kích động nắm tay ta, nhỏ giọng nói:

“A nương đoán Thẩm Trạng nguyên trong lòng có con mà.”

Có cái quỷ ấy!

Ta yên lặng nhìn chàng.

Thẩm Tư Lan xưa nay dáng người thẳng như tùng, nay vì vết thương ở chân phải chưa khỏi, dáng đứng trở nên kỳ quái.

Chàng không biểu cảm, không nhìn ra vui buồn.

Phụ thân muốn mời người vào cửa cho trọn lễ số.

Ta bước lên ngắt lời.

Lạnh lùng nói:

“Trước mặt thánh thượng, tiểu nữ đã nói rõ mình không phải lương phối. Xin Thẩm đại nhân mang đồ về đi.”

Mẫu thân cứ kéo tay áo ta mãi.

Xung quanh lại bắt đầu xì xào.

“Thẩm Trạng nguyên đây là lại bị từ hôn sao?”

Sắc mặt Thẩm Tư Lan đen lại bằng mắt thường cũng thấy được.

Chàng gắng gượng khom người chắp tay nói:

“Mạnh tiểu thư không cần lo chuyện con nối dõi. Ta và trưởng bối trong nhà đều có thể chấp nhận. Con cháu trong tộc đông đảo, có người thích hợp thì nhận làm con thừa tự là được.”

Tiếng xì xào càng lớn hơn.

Đều là khen ta có phúc, thắp được hương cao.

Ta nhắm mắt, thái độ kiên quyết.

“Ta không thích Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân hà tất cưỡng cầu?”

Đường đường tân khoa Trạng nguyên, nhân vật được vạn ngàn thiếu nữ đuổi theo ném hoa.

Sao có thể chịu nổi ta.

Hết lần này đến lần khác từ hôn trước mặt mọi người.

Chàng đột nhiên cao giọng:

“Vậy phải hỏi Mạnh đại tiểu thư đã rót mê hồn thang gì cho tổ mẫu ta! Khiến tổ mẫu lấy cái chết ép ta, nhất định phải cưới nàng!”

Sau đó chàng đưa một món đồ tới.

“Khi Thẩm mỗ đỗ cao cưỡi ngựa diễu phố, Mạnh tiểu thư từng ném hà bao. Nay trả lại vật về chủ cũ.”

Ta: “…”

Không biết ai nói một câu.

“Mạnh Thanh Thanh này chẳng lẽ đang lạt mềm buộc chặt?”

Mặt ta lúc xanh lúc trắng.

Cái tay đáng chết!

Bảo ngươi ném lung tung!

Thẩm Tư Lan phất tay áo rời đi.

Ta rơi vào trầm tư.

Đời này ta cố ý tránh xa Thẩm gia.

Cũng chẳng có quá nhiều liên quan.

Vì sao tổ mẫu Thẩm gia lại cố chấp bắt Thẩm Tư Lan cưới ta?

10

Sau khi Thẩm Tư Lan về nhà, chàng tự nhốt mình trong thư phòng.

Nằm trên án, tĩnh tâm luyện chữ.

Chàng thật sự nghĩ không ra.

Mạnh Thanh Thanh này rốt cuộc đã lọt vào mắt tổ mẫu bằng cách nào.

Khiến tổ mẫu vừa khỏi bệnh nặng đã ép chàng đến cửa cầu thân.

Hôm săn mùa thu, bệ hạ ban hôn, nàng dứt khoát từ chối.

Chàng đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ rằng nữ nhi Mạnh gia này cũng coi như biết điều.