8
Thương Tước giữ chặt tay tôi ở cổng lâu đài.
Gương mặt anh ta, còn tối hơn cả màn đêm.
“Lâm Chiết, em có ý gì đây?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.
Lạnh nhạt thốt ra câu nói như cái gai cắm vào tim tôi suốt bao lâu nay:
“Tôi rất yêu Lâm Chiết, cô ấy là người phụ nữ duy nhất tôi muốn cưới. Nhưng để cô ấy giữ mình vì tôi… tôi làm không được.”
Thương Tước sững người, rồi giận dữ hiện rõ giữa hàng mày.
“Ai nói với em?”
“Là Trình Tử? Có phải là cô ta không?”
Tôi cười nhạt:
“Thì ra anh cũng không chịu nổi cảm giác bị phản bội à?
Thế sao anh lại ngang nhiên phản bội tôi?”
“Có phải cô ta không?!”
“Không. Tôi nghe chính miệng anh nói, ở Lan Đình.”
Ánh mắt Thương Tước tối sầm, giọng mỗi lúc một lạnh:
“Em biết hết rồi, còn cố nhịn tới hôm nay chỉ để làm trò hạ nhục tôi trước mặt bao người? Lâm Chiết, em giỏi thật đấy.”
Tôi cười nhàn nhạt:
“Thương Tước, anh nghĩ mình quan trọng đến thế sao?
Anh đoán xem, vì sao tôi đổi phần đọc lời thề sang cuối lễ cưới?”
Thương Tước cau mày, ánh mắt nheo lại đầy sắc bén.
“Tôi muốn đi trọn vẹn buổi lễ này, muốn ngắm pháo hoa tối nay.
Tôi đã nghỉ việc, dành hẳn một năm để chuẩn bị lễ cưới.
Bản thiết kế sửa tới sửa lui, chạy khắp nơi tìm chuyên gia hoa tươi, nghệ nhân làm giấy.
Tìm nguyên liệu, tìm đơn vị thi công, đảm bảo mọi chi tiết đều có thể thực hiện hoàn hảo.
Tôi thử cả trăm bộ váy cưới, đổi vô số đôi giày, cả trang điểm cũng thử hàng chục lần.
Thương Tước, sẽ không còn người đàn ông thứ hai khiến tôi dốc hết tâm huyết để tổ chức một lễ cưới như vậy nữa đâu.
Có thể đây là lễ cưới duy nhất trong đời tôi.
Đi hết một cách trọn vẹn, đối với tôi, còn quan trọng hơn việc vạch mặt anh.
Anh không nhận ra à? Hôm nay cả đoàn quay phim, máy quay không lần nào lấy nét vào anh.
Lễ cưới này, chỉ cần tôi xuất hiện là đủ.”
Thương Tước mặt đầy phẫn nộ, môi mím chặt thành một đường thẳng.
Đôi mắt đen láy khóa chặt lấy tôi.
“Ý em là… muốn chấm dứt với tôi?”
Tôi hít sâu một hơi.
“Tôi nghĩ, câu ‘tôi không đồng ý’ ban nãy đã đủ rõ ràng rồi.”
Thương Tước im lặng một lúc, giọng khẽ run lên:
“Lâm Chiết, em nghĩ kỹ đi. Một khi rời bỏ tôi, em sẽ không bao giờ tìm được người nào có điều kiện tốt hơn tôi.”
Tôi bật cười.
“Tôi cần gì phải tìm? Tôi có công việc, có tiền tiết kiệm, có đầu óc và năng lực. Một mình tôi vẫn sống sung túc và hạnh phúc.
Anh không cần hôn nhân để hoàn thiện sự nghiệp, tôi cũng chẳng cần hôn nhân để hoàn thiện bất kỳ điều gì.”
Gương mặt Thương Tước trầm lạnh, xương quai hàm căng cứng.
Ánh đèn trắng nhạt chiếu lên bờ vai anh ta, như phủ một tầng sương giá.
“Lâm Chiết, đừng hối hận.”
“Tôi không hối hận.”
Tôi xoay người, ngẩng cao đầu, bước đi kiêu hãnh trên con đường sỏi đá.
Chỉ là… nước mắt vẫn không kìm được, rơi theo từng bước chân.
9
Tôi ở khách sạn ba ngày.
Rút SIM, gỡ hết các ứng dụng mạng xã hội.
Ba ngày làm cá mặn, không nghe, không thấy, không nghĩ ngợi gì.
Lúc rời khách sạn, tôi cảm thấy đôi mắt mình không còn nhìn rõ được nữa.
Tôi gọi một chiếc taxi, đi đến nhà Thương Tước.
Trên bãi cỏ, thảm đỏ bị xé rách văng tung tóe, chữ “hỉ” dán trên cổng sắt cũng bị vò nát, ném xuống đất.
Trong biệt thự vắng lặng không một bóng người, đâu đâu cũng thấy dấu vết đập phá.
Sofa nghiêng ngả, bình hoa vỡ nát đầy sàn.
Xem ra Thương Tước từng nổi trận lôi đình ở đây.
Tôi rón rén lên tầng, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Hầu hết đồ dùng của tôi là do Thương Tước mua, để lại chúng rồi, tôi có thể mang đi chẳng được bao nhiêu.
Chỉ một chiếc vali là đủ.
Lúc tôi kéo vali xuống lầu, đụng ánh mắt với Thương Tước đang nằm ngửa giữa sàn nhà.
Tóc anh ta rối bù, áo quần xộc xệch.
Ngón tay kẹp điếu thuốc, rít một hơi rồi dí tắt ngay trên sàn.
Khuôn mặt sắc nét ngạo nghễ kia ẩn hiện sau làn khói trắng mờ ảo, có một vẻ đẹp kỳ dị và suy đồi.
Tôi nghẹn thở trong giây lát, rồi bước nhanh hơn.
“Đừng đi…”
Lúc ngang qua anh ta, Thương Tước khàn giọng mở miệng.
Tôi không dừng lại.
“Tôi bảo em đừng đi!!”
Anh ta gầm lên, bật dậy, ba bước thành hai bước lao đến chỗ tôi.
Đạp đổ vali, túm lấy vai tôi xoay người tôi lại.
Cúi thấp đầu, áp lực nặng nề, hôn tôi đầy cưỡng ép.
Mùi rượu và khói thuốc nồng đượm lan tràn vào khoang miệng, tôi vùng vẫy kịch liệt.
Vô ích.
Tôi bật khóc vì hoảng loạn, vừa thoát ra đã tát anh ta một cái thật mạnh.
“Thương Tước! Biến đi!”
Thương Tước quay đầu lại, ánh mắt âm trầm, đầy nguy hiểm.
Giây sau, tôi bị anh ta bế ngược lên vai, ném thẳng lên phòng.
Tôi đánh, đấm, vùng vẫy đều vô dụng.
Bị ném mạnh lên chiếc giường cưới đỏ rực.
Chóng mặt quay cuồng, anh ta cởi áo khoác, đè lên người tôi.
Gò má đỏ bừng vì rượu,
Ngón tay lạnh lẽo lau nước mắt nơi khóe mắt tôi.
Giọng khàn khàn:
“Lâm Chiết, đàn ông có tiền thì ai mà chẳng ngoại tình? Anh cũng đâu phải thánh nhân.
“Em không nên vì một chuyện cỏn con như vậy mà phá hỏng lễ cưới, phá cả tình cảm của chúng ta.
“Hôm đó đúng là anh đã nói… không thể giữ mình vì em.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/bai-kiem-tra-do-chung-thuy-truoc-hon-nhan/chuong-6