“Vậy giờ tôi nói cho cậu biết thái độ của tôi!
“Tôi sẽ không theo kịch bản của cậu nữa. Tôi sẽ kết hôn, sẽ đăng ký với Thương Tước.”
Tôi nhìn vẻ mặt sững sờ của Trình Tử, nhếch môi cười mỉa.
“Cậu không tin vào mấy trò ‘trai hư hoàn lương’, tôi cũng vậy.
“Con trai nhà giàu, có tên nào mà trong nhà một cô ngoài nhà một đống?
“Cậu tưởng tôi ngây thơ đến mức không hiểu chuyện đó mà dám lấy Thương Tước à?
“Nhưng còn cậu thì sao? Cậu rung động với Thương Tước thật rồi à?
“Thế cậu nghĩ xem, anh ta có xem trọng cậu không? Dù chỉ là một… tiểu tam, chứ chưa nói là món đồ chơi?
“Đừng nói với tôi là cậu tin mấy lời ngon ngọt của anh ta đấy nhé.
“Cậu tin không, nếu tôi nói trắng ra chuyện tối qua, Thương Tước sẽ lập tức đá cậu ra ngoài, rồi quỳ xuống chân tôi xin tha thứ?
“Vì áy náy, anh ta sẽ càng nâng niu tôi thêm vài năm nữa.
“Vậy cậu nghĩ xem, còn cậu thì sao?”
Trình Tử rưng rưng nước mắt.
Tim tôi đau nhói, hít sâu một hơi.
Cuối cùng vẫn nghẹn ngào hỏi:
“Chỉ vì một kẻ như anh ta, mà cậu phản bội hơn hai mươi năm tình cảm giữa chúng ta ư?”
Trình Tử cúi đầu, ôm mặt, lấy tay bịt tai.
Tôi quay mặt đi, không kìm được nước mắt nữa.
Đau.
Đau đến tê dại.
Thứ cắm rễ trong tim suốt mấy chục năm bị người ta bạo lực nhổ tận gốc.
Mỗi cú giật là kéo theo máu thịt.
Đau đến nghẹt thở.
“Em khóc à?”
Thương Tước ngồi lại ghế trước, phát hiện có điều bất thường.
Khi quay đầu lại, anh ta cau mày lại ngay.
“Trình Tử, cô vừa nói gì với Lâm Chiết? Sao cô ấy lại khóc?”
Anh ta xuống xe, chui vào hàng ghế sau, trầm giọng nói:
“Trình Tử, sang xe của nhóm phù dâu ngồi đi.”
Trình Tử mặt tái mét, môi run rẩy, không tin nổi nhìn anh ta.
“Nghe không hiểu à?”
Thương Tước lạnh giọng đuổi người.
Trình Tử lau nước mắt, đập cửa xe rồi bỏ đi.
Thương Tước ôm tôi vào lòng, giọng trở nên nhẹ nhàng:
“Bảo bối, nói anh nghe, vừa rồi hai người nói gì thế?”
Bên ngoài, Trình Tử dừng bước, người cứng lại.
Tôi run giọng:
“Anh hiểu lầm cô ấy rồi, bọn em chỉ nói mấy lời tâm sự cảm động của chị em thôi.”
Thương Tước nhíu mày khó chịu.
“Cô ấy điên à? Lúc này còn nói mấy chuyện đó, lỡ làm em mất tinh thần thì sao?
“Ngày mai còn phải trang điểm, em mà khóc sưng mắt thì sao mà làm cô dâu được…”
Anh ta nói rất to.
Giọng vang vọng qua cửa kính.
Như lưỡi dao cùn, đâm thẳng vào lưng Trình Tử, thúc cô ta bước nhanh hơn.
7
Ngày cưới.
Lâu đài uy nghi, bãi cỏ trải dài tít tắp.
Tôi mặc váy cưới trắng tinh khôi, ngồi trên cỗ xe ngựa phủ đầy hoa tươi tiến vào lễ đường.
Tiếng vó ngựa lóc cóc, tiếng đàn du dương vang lên.
Thương Tước mặc vest chỉnh tề, đứng giữa bãi cỏ, ánh mắt sáng rực chờ đợi tôi.
Tôi nắm tay anh ta bước xuống xe, cùng anh từng bước đi về phía sân khấu.
Cánh hoa rơi lả tả, bướm bay tung tăng, tiếng vỗ tay vang dội.
MC mở màn xong, Thương Tước bất ngờ nói lời thề nguyện ngoài kịch bản suốt mười phút.
Tôi thấy cằm anh ta run rẩy, tay cũng run.
Đến cuối cùng, mắt đỏ hoe, giọng khàn đi vì xúc động.
Anh nhắc đến lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Nhắc đến ngày xác định tình cảm.
Nhắc đến biết bao kỷ niệm dịu dàng trong quãng thời gian bên nhau.
Nhưng trong đầu tôi chỉ vang lên câu anh ta nói bên hồ bơi hôm đó:
“Nhưng để cô ấy còn trẻ như vậy mà phải giữ thân như ngọc… tôi làm không được.”
Nước mắt tôi rơi đúng lúc Thương Tước ôm tôi vào lòng.
Tôi nghe rõ tiếng tim anh ta đập thình thịch nơi ngực.
Anh ta vô cùng căng thẳng, cũng vô cùng hạnh phúc.
Tôi nghĩ… anh thật sự yêu tôi.
Lời thề của anh là thật.
Phản bội… cũng là thật.
Hai điều mâu thuẫn ấy, lại tồn tại song song.
MC đọc lời kết thúc lễ cưới ban ngày.
Phần tuyên thệ chính thức được chuyển sang buổi tối.
Khác với kịch bản tổng duyệt.
Thương Tước hơi bất ngờ liếc nhìn MC.
Tôi kéo nhẹ tay áo anh ta.
Nhẹ giọng nói: “Là ý của em.”
Tối đến, giữa muôn hoa rực rỡ, ánh đèn lung linh.
Tôi nhìn vào đôi mắt đầy phấn khích của Thương Tước và nói:
“Em không đồng ý.”
MC chết lặng.
Quan khách sửng sốt.
Ánh mắt hạnh phúc trong mắt Thương Tước vụt tắt, thay bằng kinh ngạc, rồi dần bốc lên lửa giận.
Anh ta nhìn tôi trừng trừng, còn tôi bình thản nhìn lại.
Tiếng chuông tám giờ vang lên đúng giờ, ánh đèn trên đầu vụt tắt, bên hồ xa xa pháo hoa bắt đầu rực sáng.
Muôn màu, muôn hình, đan xen trải dài trên bầu trời đêm, rực rỡ tuyệt đẹp.
Từng tia pháo hoa rơi xuống mặt hồ, mờ ảo như giấc mộng.
Tôi đứng ngắm một lúc, rồi tháo tà váy cưới, nhẹ nhàng bước xuống sân khấu.
Lễ cưới mà tôi dốc hết tâm huyết chuẩn bị, chăm chút từng chi tiết…
Cuối cùng cũng khép lại.