Tôi không sai.

Tôi rất tốt.

5

Hôm sau là buổi tổng duyệt, tôi đến biệt thự sớm.

Lúc Thương Tước tới đón, tôi đã kịp thu dọn cảm xúc.

Nhưng anh ta vẫn nhận ra đôi mắt sưng đỏ của tôi.

“Đêm qua em khóc à?”

Anh cúi người xuống, dịu dàng hôn lên mí mắt tôi.

Tôi kìm nén cơn buồn nôn: “Tối qua em nhớ bố mẹ.”

Thương Tước cười khẽ, ngồi xổm xuống giúp tôi thay giày.

“Bác trai bác gái nhất định sẽ phù hộ chúng ta từ thiên đường.”

Tôi nhìn chỏm tóc trên đỉnh đầu anh ta, bỗng muốn hỏi:

Nếu anh không thể giữ mình, sao còn muốn cưới tôi?

Anh không biết tôi không thể chấp nhận phản bội sao?

Lúc anh lén lút dây dưa với Trình Tử sau lưng tôi,anh chưa từng nghĩ đến cảm giác của tôi khi phát hiện ra sao?

Chưa từng tưởng tượng cảnh tôi đau đớn như dao cứa sao?

Cuối cùng tôi cắn răng, nuốt trọn những lời đó xuống.

Thương Tước luôn hạnh phúc tuyên bố với bên ngoài rằng,anh ta sẽ tổ chức cho tôi một hôn lễ hoành tráng chưa từng có.

Vậy thì tôi sẽ tự tay biến nó thành một vở hài kịch lố bịch.

Mà Thương Tước, chính là tên hề đứng giữa sân khấu.

Buổi tổng duyệt kết thúc vào buổi chiều.

Trước khi rời đi, tôi bảo Thương Tước và Trình Tử ra xe đợi trước.

Còn tôi đi tìm trợ lý của mình.

Đây là đám cưới giá trị hàng chục triệu, tôi là người thiết kế, cô ấy là người điều phối.

Sau khi nghe tôi dặn dò xong, mặt cô ấy đầy vẻ lo lắng, muốn nói lại thôi.

Tôi vờ như không thấy.

Tôi biết yêu cầu của mình rất quá quắt.

Sửa kịch bản vào phút chót sẽ kéo theo cả hệ thống rối loạn.

Nhưng tôi đã từng làm hàng trăm đám cưới, gặp bao cô dâu khó chiều hơn tôi nhiều.

Tôi làm cô dâu, chẳng lẽ không thể ích kỷ một lần sao?

6

Khi tôi ra đến xe, tài xế chẳng thấy đâu.

Thương Tước ngồi ghế phụ, Trình Tử ngồi ghế sau.

Không khí gượng gạo như mọi khi.

Tôi liếc nhìn đôi môi hơi sưng của Trình Tử, nhếch môi cười khẩy.

Thì ra mỗi lần thấy mặt hai người đỏ bừng, không phải vì cãi nhau mà là hôn trộm sau lưng tôi.

Còn tôi lại ngây thơ tưởng họ đang xích mích.

Tôi ngồi vào ghế sau, mệt mỏi nhắm mắt lại.

“Lái xe đâu?”

Thương Tước đáp: “Đi vệ sinh rồi, anh gọi cậu ta ngay.”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng.

Anh ta quay đầu lại, đưa cho tôi chiếc bình giữ nhiệt.

Hương lê chưng đường phèn thoảng qua mũi.

“Em mệt lắm à?”

Anh dịu dàng hỏi.

Rồi quay sang Trình Tử, giọng ra lệnh: “Trình Tử, lên ghế trước ngồi đi.”

“Đừng mà.”

Tôi mở mắt, nắm lấy tay Trình Tử, xoay mặt lại, cười ngọt ngào với cô ta.

“Em còn nhiều điều muốn thủ thỉ với Tiểu Trình Tử lắm.”

Thương Tước cau mày: “Có chuyện gì mà anh không được nghe?”

Tôi cười rạng rỡ hơn:

“Tất nhiên là nói xấu anh rồi. Anh mà nghe, chắc chắn sẽ đuổi Tiểu Trình Tử xuống xe.”

Thương Tước hừ một tiếng:

“Tiểu nhạc mẫu à, bà có phản đối thế nào thì giờ tôi và Lâm Chiết cũng là chuyện đã rồi. Sau này bớt khẩu nghiệp lại một chút nhé.”

Trình Tử như đoán được điều gì, không cãi lại như mọi lần, sắc mặt tái đi, ánh mắt lảng tránh.

Tôi ghé sát tai cô ta, thì thầm:

“Tối qua, tôi đã đến Lan Đình.”

Trình Tử run lên, hất tay tôi ra như bị điện giật.

Tôi đoán cô ta đêm qua ở chỗ Thương Tước, biết tôi từng thử lòng anh ta.

Nhưng cô ta không dám hành động quá đà.

Cô chỉ biết tôi thử, nhưng không biết tôi đã thấy những gì.

Nên cả ngày hôm nay, cô ta luôn dò xét từng lời tôi nói.

Tôi bật cười, đè nén cơn đau nhói trong tim, ác ý mở miệng:

“Tôi thấy hết rồi, chuyện các người lén lút, phản bội.

“Tiểu Trình Tử thân yêu của tôi, cô bạn tốt của tôi. Cậu đúng là tốt với tôi vô cùng đấy!”

Trình Tử siết chặt mép váy, quay mặt đi, nhưng tôi kéo lại.

Cô ta liếc về phía Thương Tước cầu cứu.

Nhưng anh ta không thấy.

Có người lớn ngoài cửa sổ chào anh, anh mở cửa xe bước xuống.

Trình Tử toan theo ra ngoài, tôi túm lấy cổ tay cô ta.

“Chạy gì thế?”

Tôi lạnh giọng: “Chẳng phải mọi chuyện đang diễn ra đúng theo kế hoạch của cậu sao?

“Tôi phát hiện trước đám cưới, rồi chia tay, để cậu nhảy vào thay chỗ.

“Cậu còn chẳng ngại tự phơi bày, thì việc tôi tận mắt thấy có gì phải sợ? Kết cục chẳng phải vẫn như nhau sao?”

Trình Tử thôi vùng vẫy, quay đầu lại, cắn môi nhìn tôi.

Tôi ổn định hơi thở, bình tĩnh nói:

“Cậu biết tôi đã thử lòng Thương Tước, vẫn dám đến tổng duyệt hôm nay, chẳng phải để thăm dò thái độ tôi sao?

You cannot copy content of this page