Hai ngày trước đám cưới, nhỏ bạn thân xúi tôi dùng tài khoản phụ giả làm “trà xanh” để thử lòng vị hôn phu.

Nó không tin một gã công tử trăng hoa như Thương Tước có thể quay đầu hoàn lương.

Thương Tước tỏ ra vô cùng chung thủy.

Lúc tôi còn đang mừng thầm vì tưởng mình sắp cưới được người đàn ông tốt,

Thì anh ta buông ra ba câu khiến tôi sụp đổ hoàn toàn:

“Trò chơi nhàm chán này chơi đến đây thôi.”

“Ngoài hai người bọn em, anh không đùa giỡn với ai khác.”

“Tiểu Trình Tử, sau này muốn tán tỉnh thì dùng tài khoản chính đi.”

Mà “Tiểu Trình Tử”… chính là bạn thân của tôi.

1

Lướt qua ba tin nhắn đó trong đầu, tôi cảm thấy máu trong người mình lạnh buốt.

Tôi hoảng loạn nhắm mắt lại, tự cấu vào tay.

Cuối cùng, trong tiếng tim đập hỗn loạn, tôi xác định được—mọi chuyện này không phải là mơ.

Thương Tước đã phản bội tôi.

Người anh ta ngoại tình là Trình Tử.

Nhưng…

Sao có thể chứ?

Hai người họ không phải ghét nhau ra mặt sao?

Trình Tử luôn nói Thương Tước không xứng với tôi, ngoài tiền ra chẳng có gì tốt đẹp.

Thương Tước thì bảo Trình Tử là cái máy lải nhải, lần nào chúng tôi cãi nhau cô ấy cũng khuyên chia tay.

Tiếng chuông gọi video kéo tôi khỏi dòng ký ức.

Tôi trơ trơ tắt máy.

【Sao không nhận video?】

Thương Tước nhắn.

【Không lẽ em đang khóc rồi?】

【Tới Lan Đình đi, anh dỗ em.】

【Yên tâm, sau khi cưới, anh vẫn đối xử tốt với em.】

【Lâm Chiết có gì, em cũng sẽ có cái đó.】

【Bao gồm cả anh.】

2

Tôi đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại, cảm giác như có tiếng ù ù bên tai kéo linh hồn tôi rời khỏi thể xác.

Từng giọt nước mắt lớn rơi lộp bộp.

Trong làn nước mắt mơ hồ, tôi vô thức nhớ lại lần đầu dẫn Trình Tử tới căn biệt thự này.

Tôi chưa nói gì, vậy mà cô ấy lại biết chính xác phòng ngủ của tôi ở đâu, phòng để đồ ở đâu.

Tôi giật lấy điện thoại của cô ấy thì phát hiện đã tự động kết nối với wifi, cô ấy nói là điền nhầm mật khẩu QQ của tôi.

Con mèo lông ngắn phương Đông của Thương Tước tỏ ra cực kỳ thân thiết với cô ấy, cô ấy bảo có thể vì trên người cô có mùi của tôi.

Nhưng con mèo đó đối với tôi thì luôn lạnh nhạt, tôi dỗ bằng đồ chơi, đồ ăn vặt cũng chẳng thèm đoái hoài.

Vậy mà nó lại lăn ra khoe bụng trước mặt Trình Tử – người chỉ mới gặp lần đầu.

Còn trong nhà Trình Tử, tôi từng thấy đủ thứ giống y hệt đồ của mình: quần áo, túi xách, son môi, đồ trang điểm.

Một số món là Thương Tước nhân danh làm quà cho “mẹ vợ tương lai”, thông qua tay tôi đưa cho cô ấy.

Những món còn lại, Trình Tử nói là do người theo đuổi tặng.

Tôi từng phấn khích hóng hớt, nhưng cô ấy cứ ấp úng không muốn kể.

Tôi tưởng cô ngại, hóa ra là chột dạ.Đọc f.uI, tại v.ivutruyen2/.net để ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !

Tôi lại nhớ đến mấy lần cả ba cùng đi mua sắm, hai người họ trước mặt tôi còn tranh cãi kiểu “tranh sủng”.

Có vài lần, đang căng như dây đàn lại tự dưng phá lên cười.

Mà tôi lúc đó lại còn vui mừng vì nghĩ quan hệ họ đang dần cải thiện.

Thì ra hai người đó xem tôi là công cụ để tán tỉnh nhau.

Xem tôi là con ngốc.

3

Tôi khóc đến sưng mắt, đầu óc cũng choáng váng.

Cầm lấy chìa khóa xe, tôi đạp ga lao thẳng đến Lan Đình.

Lan Đình là chỗ ở khác của Thương Tước, cũng là nơi sắp xếp chỗ ở cho nhóm phù rể.

Hôm nay họ tổ chức tiệc ở đây.

Thương Tước có mặt.

Và cả Trình Tử cũng đến.

Tôi đứng sau hàng rào sắt, nhìn thấy bọn họ ở khu vực hồ bơi.

Thương Tước trông như say rồi, gương mặt điển trai kiêu ngạo vương một tầng đỏ nhẹ.

Ánh mắt anh ta mơ màng, cúi đầu ghé sát tai Trình Tử thổi khí.

Trình Tử bĩu môi, vênh váo đẩy anh ta xuống hồ.

Đám phù rể xung quanh cười ồ lên, hùa theo đầy thích thú.

Thương Tước trồi lên khỏi mặt nước, hất tóc ướt ra sau, lộ ra khuôn mặt cười nửa miệng đầy tà khí.

Anh ta túm lấy mắt cá chân Trình Tử, kéo cô ấy xuống nước.

Lúc Trình Tử hét lên, anh ta liền bế cô đặt lên mép hồ, cưỡng hôn cô một cách bá đạo.

Đám đông xung quanh reo hò ầm ĩ.

Có người bật rượu champagne, có người bắn pháo hoa.

Cũng có người buông lời đùa cợt về tôi.

“Anh Thương Tước ơi, hai hôm nữa là cưới chị Lâm Chiết rồi mà hôm nay còn hôn bạn thân chị ấy, không hay đâu nha.”

“Hahaha, miễn là tao không nói, mày không nói, thì dù hôm nay Thương Tước có ngủ với Tiểu Trình Tử ở đây, Lâm Chiết cũng chả biết đâu!”

“Thương Tước tôi quen đã quay về rồi! Hồi trước theo đuổi Lâm Chiết khúm núm như vậy, làm bộ làm tịch kiểu như ‘không cưới em thì anh không sống nổi’ – ai ngờ chỉ đang diễn trò thôi à? Tôi còn tưởng anh thật sự định làm ‘trai hư hoàn lương’ cơ đấy!”

Thương Tước cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn dài đó.

Giọng anh ta khàn khàn trầm thấp, lười nhác mang theo vẻ lưu manh đặc trưng.

“Tôi yêu Lâm Chiết thật, cô ấy là người phụ nữ duy nhất tôi muốn cưới.”

You cannot copy content of this page