Trong đó, tiếng khóc của lớp trưởng là lớn nhất, còn xen lẫn tiếng chửi mắng của bố mẹ cô ta.
Tôi không biết sau này lớp trưởng sẽ phải đối mặt với cuộc sống như thế nào.
Nhưng có thể dự đoán được, chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì.
Nhưng chuyện này có thể trách ai đây?
Rõ ràng cầm trong tay một ván bài tốt, lại bị chính cô ta đánh tới tan nát.
Sự việc tới nước này, cũng chỉ có thể nói là cô ta tự làm tự chịu.
Sau khi mọi thứ lắng xuống, tôi trở thành giáo viên chủ nhiệm của một lớp mới.
Tôi vẫn chân thành đối xử với học sinh, không vì trò hề trước đó mà thay đổi bản thân.
Bởi vì tôi biết, phần lớn học sinh đều là một tờ giấy trắng cần được che chở.
Nhưng nếu tờ giấy trắng này biến thành màu đen, tôi cũng không ngại để lịch sử lặp lại thêm một lần.
Toàn văn hoàn.

