Cô ấy vừa nhìn thấy tôi liền kinh ngạc thốt lên:
“Cậu thay đổi nhiều quá… u ám đến mức chẳng còn chút ánh sáng nào như hồi xưa nữa.”
Câu nói ấy như một tiếng chuông thức tỉnh.
Tôi bàng hoàng tự nhìn lại chính mình — mới nhận ra, từ lúc nào đó, tôi đã quen với việc tránh né đám đông…
Quen cúi đầu bước đi, quen để tóc xõa che mặt, quen ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm xuống nền nhà…
Quen co mình lại trong một góc tối.
Nhưng… tôi vốn không phải như thế.
Trước kia, tôi là người thích náo nhiệt nhất, lúc nào cũng cười rạng rỡ, chưa từng chịu để tóc che mặt dù chỉ một chút.
Sau khi nhận ra bản thân có vấn đề, tôi bắt đầu cố gắng thay đổi:
Tập hoà nhập lại với mọi người, kiên trì chạy bộ ban đêm, thậm chí gọi điện cho bố mẹ để tâm sự, mở lòng hơn.
Lẽ ra, mọi chuyện đã có thể chuyển biến theo hướng tốt đẹp.
Nhưng rồi một đêm… tôi bỗng bừng tỉnh giữa giấc ngủ.
Thức dậy, trước mắt chỉ là một màn đêm đặc quánh.
Ngay sau đó, ảo giác ập tới — tiếng gào khóc thê lương vang lên bên tai, như vọng từ một nơi không thuộc về thế giới này.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp ảo giác và ảo thính.
Tôi hoảng loạn kéo tung rèm cửa, toan bỏ chạy khỏi phòng như thể thoát khỏi một cơn ác mộng.
May mắn thay, một bạn cùng phòng đang cắm trại trong phòng lúc nửa đêm, bật đèn pin sáng trưng.
Ánh sáng ấy kéo tôi về thực tại.
Tôi ôm chặt chiếc đèn, vừa khóc vừa cười, cảm xúc vỡ òa.
Cả phòng bị dọa cho sợ xanh mặt, vội vàng bật hết đèn bàn lên, vây lấy tôi như vây quanh một cơn ác mộng — họ còn tưởng tôi chỉ đang gặp một giấc mơ xấu.
Từ sau đêm hôm đó, mỗi khi đêm xuống, đèn pin điện thoại của tôi chưa từng tắt.
Tôi luôn bật nó lên, đặt trong chăn, chỉ có ánh sáng yếu ớt ấy soi rọi vào người tôi mới có thể miễn cưỡng chợp mắt.
Nhưng rồi… dần dà, ngay cả dưới ánh sáng, tôi cũng không ngủ được nữa.
Không còn cách nào khác, tôi đành đến bệnh viện.
Và cũng chính lúc đó, dưới vẻ kinh ngạc của bác sĩ, tôi mới vô tình phát hiện ra một bí mật lớn của gia đình mình
Tôi từng có tiền sử bệnh tâm thần, thậm chí đã điều trị suốt 5 năm trời trong bệnh viện!
Không trách được…
Không trách sao bố mẹ tôi — những người vốn có địa vị và công việc ai cũng ngưỡng mộ — lại mang một khoản nợ khổng lồ không rõ từ đâu mà ra.
Tôi cứ nghĩ, chắc hẳn ba tôi từng gây ra sai lầm gì lớn lắm trong quá khứ.
Hóa ra… tất cả đều là vì chi phí điều trị của tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào bệnh án:
8 tuổi, mắc chứng tự kỷ, đồng thời do phản ứng tâm lý nghiêm trọng mà mất toàn bộ ký ức trước năm 8 tuổi.
Sau 5 năm điều trị, hồi phục hoàn toàn và xuất viện.
Tôi cố hết sức hồi tưởng, nhưng dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể nhớ nổi dù chỉ một chút về quãng thời gian điều trị đó.
Thậm chí trong ký ức mơ hồ của mình, tôi còn nghĩ tuổi thơ của tôi trôi qua một cách yên ả, bình thường như bao đứa trẻ khác.
Khi đó, bác sĩ hiện tại của tôi cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc với hồ sơ bệnh án kia.
Ông ta nghiên cứu nó hồi lâu, còn có ý định gọi điện cho bố mẹ tôi xác nhận.
May mà tôi kịp thời quát lớn, kiên quyết ngăn cản.
Cuối cùng ông ấy đành bất đắc dĩ bỏ qua.
Vâng…
Việc tôi bị trầm cảm, tôi đã giấu kín với bố mẹ.
Bởi vì cuộc sống trong nhà thực sự rất khó khăn.
Ngay từ đầu tôi đã quyết không nói với họ, chỉ sợ nếu họ biết, lại cắn răng gom góp từng đồng để chữa trị cho tôi như xưa — rồi cả hai lại đổ bệnh vì kiệt sức mất thôi.
Khi biết nguyên nhân khiến gia đình rơi vào cảnh túng quẫn lại chính là mình, tôi càng không thể để bố mẹ biết chuyện tôi đang mang bệnh lần nữa.
Món nợ trong nhà còn chưa trả hết.
Tôi không thể — tuyệt đối không thể — để họ lo lắng thêm vì căn bệnh này.
Họ đã quá khổ rồi, tôi… không thể trở thành gánh nặng lần thứ hai.
Nghĩ tới đây, lòng tôi không khỏi dâng lên một vị đắng chát khó tả.
Thật mỉa mai thay — cái gọi là “duyên phận”.
Khi tôi học lớp 12, tôi vô tình phát hiện ra bí mật mà họ cố giấu kín nhiều năm.
Đến khi tôi học năm 3 đại học, bí mật mà tôi ra sức che giấu lại bị họ biết đến… bằng cách tồi tệ nhất — qua thân phận một “nghi phạm”.
Tôi không dám tưởng tượng…
Sau khi họ biết hết mọi chuyện, họ sẽ nghĩ gì, cảm thấy ra sao…
“Ủa… sao em lại khóc nữa rồi?”
“Anh mới hỏi một câu: em có bị mất trí nhớ không… sao mà trông em như bị oan uổng lắm vậy?”
Giọng nam ấy vang lên ngay bên tai.
Tiếp theo là một vòng tay quen thuộc siết lấy đầu tôi, kéo cả người tôi vào một lồng ngực ấm áp.
Tôi hít một hơi, mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc lập tức ùa đến —
lúc ấy tôi mới phát hiện… từ khi nào, tôi lại khóc nữa rồi.
Lâm Giao… lại một lần nữa ôm lấy tôi.
Lờ mờ trong cơn xúc động, tôi nghe thấy anh ấy lẩm bẩm điều gì đó… hình như là “người bị lãng quên”…
Nhưng điều tôi nhớ rõ nhất vẫn là câu nói đó — câu nói ấm áp đến mức khiến tôi nghẹn ngào:
“Ê ê ê, đừng khóc mà, anh đây rồi, anh ở đây này, tiểu tổ tông của anh, em đừng khóc nữa mà…”
Tôi rúc trong vòng tay anh ấy thêm một lúc nữa, rồi cuối cùng cũng điều chỉnh được nhịp thở, khẽ đẩy anh ra, có chút ngại ngùng.
“Xin lỗi nhé… Em chỉ là… vừa nghĩ đến việc mình có thể bị buộc tội là hung thủ, cảm xúc lại không khống chế được…”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/bai-hat-sinh-nhat-luc-rang-sang/chuong-6