“Đúng là như vậy. Nhưng sau khi chúng tôi xác nhận nhiều lần, quả thực… không ai nghe thấy tiếng hát nào cả.”

Cảnh sát lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi đầy nghiêm túc.

“Sao có thể chứ? Vậy còn các bạn cùng phòng của em thì sao? Họ cũng không nghe thấy gì à?”

Tôi tiếp tục phản bác, vừa sốt ruột vừa tức giận.

“Em còn nhớ rõ lúc đó bạn cùng phòng nằm tầng trên của em có trở mình nữa mà, chỉ là không ngồi dậy thôi!”

“Nếu thực sự có tiếng hát, đúng là không thể chỉ một mình em nghe thấy.”

“Nhưng theo lời khai của những người liên quan, có người thì không rõ chuyện gì xảy ra, có người thì chơi điện thoại thức suốt đêm đến sáng cũng chẳng nghe thấy gì cả.”

“Chỉ riêng em — thời gian, chi tiết, đều nhớ rõ rành rọt…”

“Ý các anh là gì?”

Tôi cau mày, giọng cũng trầm xuống.

“Với tình hình hiện tại, em đang là người bị tình nghi lớn nhất.”

“Lớn gì mà lớn chứ. Chẳng lẽ em có thể dịch chuyển tức thời sang ký túc xá đối diện, rồi ném bình gas vào đó chắc?”

Tôi cười gượng, trong lòng chua chát đến mức phải buông một câu tự giễu.

“Đúng, giả thuyết em có thể nhảy qua ký túc xá đối diện đúng là không hợp lý.”

“Nhưng vấn đề là — em cũng không có bằng chứng chứng minh mình thực sự ở trong phòng vào thời điểm xảy ra vụ việc.”
“Em không có chứng cứ ngoại phạm.”

Họ giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt vẫn khóa chặt vào tôi.

“Em không ở trong phòng thì còn có thể ở đâu chứ?”

Tôi cau mày, vừa bực vừa buồn cười.

“Chúng em điểm danh phòng lúc mười giờ tối, điểm xong là khóa cửa ký túc dưới tầng rồi.

Ký túc đó là tòa nhà số 2, còn em ở tòa 4, cách hẳn nhau đấy ạ! Nửa đêm em có muốn trốn cũng trốn không được!”

“Đồng chí nhỏ, em đang hơi mất bình tĩnh, mong em giữ bình tĩnh một chút.”
“Chúng tôi chỉ điều tra dựa trên sự việc, đảm bảo sẽ không để ai bị oan.”

“Thế này còn chưa tính là oan sao?”
Tôi trợn mắt, hỏi lại đầy bất lực

“em có động cơ gì chứ? em thậm chí còn không biết mấy người đó là ai, tự dưng dính cái mác nghi phạm, thử hỏi ai mà bình tĩnh nổi?”

Nói tới đây, tôi chỉ thấy buồn cười đến cực điểm

Tổ chức sinh nhật giữa đêm rồi chết cả đám, đến cuối cùng lại đi nghi ngờ người ở tận… tòa nhà bên cạnh??

Đúng là cốt truyện xoắn quẩy, ngang ngược như phim kinh dị hạng bét vậy!

“Đồng chí nhỏ, có một điều chúng tôi có thể nói rõ với em —”

“Người chết đều bị cắt cổ trong phòng, mất máu quá nhiều mà tử vong, chứ không phải ngộ độc khí CO₂ như em đoán.”

“Vậy nên, em hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ án này rồi chứ?”

Vừa nói, viên cảnh sát vừa vỗ nhẹ vai tôi như để trấn an.

Tôi lập tức cứng họng, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nói được gì.

“Chúng tôi hiểu chuyện này khiến em thấy quá sức.”
“Em thực sự không có động cơ gây án.”
“Nhưng lời khai của em, vì quá khác thường, lại cực kỳ chi tiết, nên trong số rất nhiều lời khai khác, nó trở nên quá nổi bật — và cũng quá kỳ lạ.”

“Chúng tôi không nghĩ em là hung thủ.”
“Nhưng vì em biết quá nhiều, chúng tôi không thể qua loa được.”

Anh ta kéo tôi lại gần bàn, nhẹ nhàng ấn tôi ngồi xuống ghế, thở dài rồi nói:

“Được rồi, giờ ta bắt đầu lại từ đầu đi. Em hãy kể lại toàn bộ diễn biến đêm hôm đó một lần nữa.”

2

Tôi lại một lần nữa kể thật chi tiết mọi chuyện trong đêm đó tại phòng thẩm vấn.

Nhưng mỗi một câu tôi nói ra đều bị cảnh sát ngắt lời giữa chừng, liên tục chất vấn, truy đến từng chi tiết nhỏ.

Thậm chí họ còn lôi ra lời khai của người khác, từng chữ từng phút từng giây đem ra đối chiếu với lời tôi nói.

Tôi bị hỏi đến mức kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng lại chẳng thể làm gì khác.

Về nửa sau của sự việc, do tôi đã đeo tai nghe và ngủ lại khá nhanh, ký ức cũng trở nên mơ hồ, khiến tôi liên tục bị vặn hỏi đến câm lặng.

Còn biết làm sao? Tôi chỉ đi vệ sinh rồi đeo tai nghe ngủ tiếp thôi, lấy đâu ra tinh thần mà lo lắng chuyện đám người đối diện điên khùng kia làm gì?

Nhưng kiểu giải thích đó lại không khiến họ hài lòng, họ cứ lặp đi lặp lại, ép tôi nhớ lại từng chi tiết, xác nhận từng hành động, hỏi đến mức khiến chính tôi bắt đầu hoài nghi bản thân.

Chẳng lẽ… tôi thật sự có vấn đề gì đó?

Hay là tôi đã nghe thấy chuyện gì rồi bị sốc, nên vô thức chọn cách quên đi?

Nhưng… điều đó đâu có hợp lý.

Tôi còn nhớ rất rõ: tôi bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, vừa hay lúc đó cũng muốn đi vệ sinh, nên nằm trên giường nhịn đúng một phút.

Sau đó mới lật chăn dậy, đi về phía nhà vệ sinh.

Trước khi vào, tôi bực bội liếc sang phòng bên đối diện, đứng ngoài ban công khẽ bĩu môi, lầm bầm vài câu mắng cái đám tổ chức sinh nhật giữa đêm là “có bệnh”.

Rồi tôi vào toilet, sau đó trở ra, quay lại phòng, đeo tai nghe, tiếp tục ngủ.

Toàn bộ quá trình hoàn toàn không có bất kỳ hành động nào khác.

Ồ đúng rồi! Lúc tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh, tôi nhớ rất rõ — ký túc xá bên cạnh còn xả nước trước tôi một bước cơ mà!

Tôi lập tức phấn khích, vội vàng báo cho cảnh sát phát hiện đó và yêu cầu được đối chất với bên ký túc đó.

Thế nhưng, sau một hồi đối chất, phía ký túc xá bên cạnh vẫn kiên quyết khẳng định — bọn họ không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào cả.

Cảnh sát thậm chí còn cho sử dụng máy phát hiện nói dối.

Kết quả là: không bên nào nói dối.

Cả nhóm bạn kia — bao gồm cả cô gái đi vệ sinh gần thời gian với tôi — đều thật sự không nghe thấy tiếng hát sinh nhật nào.

Còn tôi… thì lại nghe rõ ràng.

Sao có thể như vậy được?!

Tôi bắt đầu hoang mang cực độ, còn các cảnh sát cũng rơi vào trạng thái khó tin, thì thầm bàn bạc đầy nghi vấn.

You cannot copy content of this page