Tôi nhìn theo bóng lưng vội vã của chú Lý, trong đầu bỗng nổ bừng một hình ảnh khác — mơ hồ nhưng rõ ràng đến rợn người.
Trong làn nước đục ngầu, một bàn tay trắng bệch ôm chặt lấy quả bóng tròn.
Sương tan đi, tôi thấy gương mặt tái nhợt của Nhị Ngưu.
“MẸ ƠI!!!”
Tôi hét toáng lên, nhào vào lòng mẹ, nước mắt trào ra không ngừng.
Trong đầu tôi… là hình ảnh của Nhị Ngưu bị ngâm đến biến dạng, cơ thể vốn gầy gò đen nhẻm nay trương lên gấp đôi, mắt trợn trắng, tay không buông quả bóng.
“Sao thế con? Đừng sợ, có mẹ ở đây.”
Mẹ vỗ nhẹ đầu tôi, cố trấn an:
“Có chú công an rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Không phải đâu, mẹ ơi! Mẹ nói với cảnh sát… Nhị Ngưu đang gặp nguy hiểm!”
Tôi khóc nấc lên:
“Anh ấy đang ở Hắc Long Đàm! Tay còn ôm quả bóng, nước toàn bùn, anh ấy… anh ấy không thở nổi nữa rồi!”
Tử Kỳ – anh cảnh sát đi theo chú Lý – lập tức quay phắt đầu nhìn tôi.
Rất nhanh sau đó, người được cử đến nhà Nhị Ngưu quay về báo:
“Nhị Ngưu không có nhà. Cả ông bà nội đang đi khắp làng tìm nó.”
“Mấy đứa nhỏ ở thôn Tương Nam này đều là trẻ ở lại quê, chỉ có ông bà già trông. Mà người già thì chân chậm mắt kém, nhiều khi chẳng biết lũ nhỏ đi đâu…”
“Anh ơi! Mau đến Hắc Long Đàm! Làm ơn!”
Tôi sốt ruột hét lên:
“Anh ấy đang chìm dưới đó! Mau đi cứu anh ấy đi, làm ơn!”
4.
Sau khi hét lên cầu cứu cho Nhị Ngưu, tôi bỗng thấy đầu mình choáng váng.
Cơn buồn ngủ như sóng trào ập đến — y hệt lần tôi lén uống rượu nho mẹ ủ trong bếp. Khi đó, mẹ bảo tôi là “say rồi”.
Nhưng lần này tôi có uống đâu? Vậy mà sao vẫn thấy quay cuồng…
Trước khi ngủ thiếp đi, tôi lại nghe thấy giọng hát của người giữ làng văng vẳng bên tai:
“Cô bé ham chơi, đu dây đong đưa, bóng đổ dài, váy hoa loang máu…”
Tôi thấy mình gặp lại Nha Nha. Tôi gọi bạn, nhưng bạn không trả lời. Tôi giận rồi.
Nhưng tôi lớn hơn bạn một tuổi, mẹ bảo người lớn thì không nên giận dỗi người nhỏ.
Vậy tôi tha lỗi cho bạn nhé.
Nha Nha đứng trên cao lắm. Váy trắng hoa nhí bạn mặc ban ngày… giờ lại biến thành váy hoa đỏ rực.
Tôi hỏi bạn mua ở đâu, bảo muốn mẹ mua cho tôi một cái giống vậy.
Nhưng bạn chưa kịp trả lời, đã rụp một cái — rơi thẳng từ trên cao xuống.
Tôi nhìn thấy cổ bạn, đỏ rực một vòng siết chặt.
Môi bạn mấp máy, tôi nghe thấy tiếng thì thầm:
“Đoá Đoá, chạy mau! Sói xám tới bắt thỏ con rồi!”
“Sói xám! Sói xám tới bắt thỏ con rồi!!”
Tôi hét toáng lên, bật dậy thở dốc.
Trước mặt là mẹ, ngược sáng, ánh nắng sau lưng mẹ làm gương mặt mẹ mờ đi. Mẹ ôm chầm lấy tôi, lau trán tôi, giọng đầy lo lắng:
“Không sao rồi, Đoá Đoá đừng sợ. Có mẹ ở đây. Mẹ sẽ luôn bảo vệ con.”
Tôi thở hổn hển:
“Mẹ ơi, con mơ thấy Nha Nha. Bạn ấy mặc váy hoa đỏ, con hỏi bạn mua ở đâu mà bạn không nói, lại bảo có sói đến bắt thỏ. Bạn thật keo kiệt! Khi gặp lại, con sẽ không chơi với bạn nữa đâu.”
“Còn nữa, cổ bạn ấy… có vết đỏ đỏ, như bị thương, còn rỉ máu… Mẹ ơi, sao Nha Nha lại bị thương?”
Câu hỏi của tôi khiến mặt mẹ tái mét. Mẹ trân trân nhìn tôi một lúc, rồi đột ngột đưa tay bịt chặt miệng tôi.
Mẹ thì thào, mắt hoảng loạn:
“Đoá Đoá, con có nhớ bố không? Hay là… mình lên thành phố tìm bố nhé?”
Tôi nghiêng đầu, hỏi lại:
“Lên thành phố mẹ mua cho con cái váy hoa đỏ giống Nha Nha được không?”
Khi mẹ kéo tôi rời khỏi làng, chúng tôi vừa vặn gặp anh Tử Kỳ đang từ nhà Nha Nha bước ra.
Anh chưa thấy chúng tôi. Tôi nghe anh vừa đi vừa gọi điện thoại:
“Đội trưởng, tình hình khá nghiêm trọng. Tối qua chúng tôi đến Hắc Long Đàm theo lời Đoá Đoá, vớt cả đêm mới tìm thấy thi thể Nhị Ngưu sáng nay.”
“Dựa vào hiện trường và thời gian, có thể xác định: sau khi rời điểm đầu tiên, Nhị Ngưu đã đến Hắc Long Đàm. Gần đây vào mùa lũ, khu đó hay sạt lở — nên hiện tại được ghi nhận là nghi ngờ trượt chân té nước.”
“Nhưng… tôi cho rằng đây là án mạng. Và một chuyện khác: bé Nhị Nha — một trong những người chơi tối qua — vừa được phát hiện treo cổ trên xà nhà.”
“Tôi nghi ngờ đây là chuỗi giết người có kế hoạch. Những đứa nhỏ còn lại… liệu có cần được bảo vệ khẩn cấp không?”
Tôi không nghe rõ đội trưởng trả lời gì, chỉ thấy mặt anh Tử Kỳ trở nên nghiêm trọng:
“Rõ. Tôi lập tức thực hiện.”
Anh vừa cúp máy thì trông thấy tôi.
Mẹ nắm tay tôi kéo nhanh, nhưng anh vẫn kịp bước tới.
“Cô ơi… qua điều tra, đây là vụ án nghiêm trọng và có thể còn tiếp diễn. Vì sự an toàn của cháu Đoá Đoá, cô không thể đưa cháu rời làng lúc này. Chúng tôi sẽ bố trí người bảo vệ 24/24.”
Mặt mẹ trắng bệch, giọng lạc đi vì sợ:
“Không! Tôi phải đưa con gái đi! Nó sẽ chết mất! Tôi chỉ còn mình nó… tôi không thể để con tôi ở lại đây thêm một phút nào nữa!”
Anh Tử Kỳ lúng túng.
Đúng lúc đó, trong đầu tôi bỗng hiện ra một cảnh tượng nữa.