Vào cái ngày chia tay Trần Kiêu, tôi nhét con bạch xà mà hắn đã nuôi ba năm vào túi xách của mình.
Nói từ “nuôi” thì không chính xác cho lắm.
Ba năm qua, chưa bao giờ hắn nhìn thẳng vào con rắn đó.
Lần đầu tiên tôi đến nhà hắn qua đêm, tôi phát hiện ra một bể kính bám đầy bụi ở góc ban công, thành bể đóng một lớp cặn nước, dây nguồn của tấm đệm sưởi thì rối nùi thành một cục, căn bản là chưa từng cắm điện.
Một con rắn nhỏ trắng muốt nằm im lìm cuộn tròn trong đó, đầu gác lên chóp đuôi, không nhúc nhích.
“Con rắn này của ai vậy?”
“Ông nội anh trước khi mất cứ nằng nặc đòi nuôi, chẳng để làm gì. Đừng đụng vào, bẩn lắm.”
Trần Kiêu thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, ngón tay lướt thoăn thoắt trên màn hình điện thoại.
Sau này tôi mới nghe mẹ hắn kể lại, con bạch xà này là thứ mà ông cụ nhà họ Trần lúc hấp hối đã dặn đi dặn lại: “Con rắn này còn quý giá hơn toàn bộ gia sản họ Trần cộng lại, nhất định phải nuôi nấng đàng hoàng.”
Nhưng ông cụ vừa mất, nhà họ Trần chẳng ai coi lời đó ra gì.
Trần Kiêu lại càng không quan tâm.
Hắn có quá nhiều thứ không quan tâm. Bao gồm cả tôi.
Ngày phát hiện hắn ngoại tình, tôi không khóc cũng không làm ầm ĩ.
Tôi đứng trước cửa phòng ngủ của hắn, nhìn hai bóng người quấn lấy nhau trên giường, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
Ba năm.
Tôi giặt giũ cho hắn ba năm, nấu ăn ba năm, thay hắn chạy đôn chạy đáo vào bệnh viện chăm sóc mẹ hắn suốt ba năm. Đổi lại là một người đàn bà xa lạ nằm trên chiếc ga giường chính tay tôi là phẳng.
“Tô Niệm? Sao cô lại đến đây?”
Trần Kiêu ngồi dậy từ trên giường, giọng điệu không hề chột dạ mà chỉ thấy phiền phức. Cứ như thể tôi mới là kẻ không nên xuất hiện ở đây.
Người đàn bà bên cạnh chậm rãi vuốt lại mái tóc, ngẩng khuôn mặt được trang điểm kỹ càng lên, mỉm cười với tôi.
“Cô chính là Tô Niệm à.”
Lâm Vi Vi. Tôi biết cô ta.
Giám đốc marketing mới đến công ty của Trần Kiêu, trong bức ảnh tiệc tất niên tháng trước, cô ta đứng bên tay phải hắn, cười còn tự nhiên hơn cả cô bạn gái chính thức là tôi. Lúc đó tôi còn tự nhủ với bản thân, đừng suy nghĩ lung tung.
“Chia tay.”
Nói xong hai chữ này, tôi quay người bước đi.
“Tùy cô thôi.” Trần Kiêu ném lại một câu từ phía sau.
Đi ngang qua ban công, bước chân tôi khựng lại.
Con bạch xà trong bể kính từ từ ngóc đầu lên, hai con mắt to bằng hạt đậu xanh nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi không biết lúc đó mình đang nghĩ gì. Có lẽ tôi cảm thấy con rắn này cũng giống như mình, ở trong cái nhà này bao lâu nay mà chưa từng được ai trân trọng.
Tôi mở nắp bể, vớt nó ra.
Cơ thể lạnh ngắt của nó khẽ cuộn lại trong lòng bàn tay tôi, không hề giãy giụa. Tôi nhét nó vào túi xách, kéo khóa lại, đi thẳng khỏi căn hộ của Trần Kiêu không ngoảnh đầu.
Lúc cửa thang máy đóng lại, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của Lâm Vi Vi vọng ra.
Sao cũng được.
Trở về căn phòng trọ ba mươi mét vuông của mình, tôi lấy con rắn trắng ra, đặt lên tủ đầu giường. Nó nằm cuộn tròn ngoan ngoãn, thỉnh thoảng lại thè lưỡi.
“Mày cũng là một kẻ đáng thương.” Tôi nói với nó.
Nó nghiêng nghiêng cái đầu.
Tôi vào phòng tắm tắm rửa, nhìn khuôn mặt mình trong gương. Hai mươi lăm tuổi, da dẻ tàm tạm, ngũ quan không quá xuất sắc nhưng cũng không tệ. Ở bên Trần Kiêu ba năm, thay đổi duy nhất là ánh sáng trong mắt tôi ngày càng lụi tàn.
Không nghĩ nữa.
Tôi lau khô tóc, tắt đèn đi ngủ. Phòng trọ không có máy sưởi, gió đêm cuối tháng mười một lùa qua khe cửa sổ khiến tôi lạnh run người cuộn tròn lại.
Lúc lơ mơ sắp ngủ thiếp đi, một thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào bắp chân tôi.
Tôi tưởng chăn bị tuột để lộ chân nên xoay người lại. Cái lạnh đó men theo bắp chân trườn lên, từ từ quấn lấy đầu gối tôi.
Tôi ừm một tiếng, thò tay xuống sờ. Sờ trúng một lớp vảy trơn nhẵn, lạnh buốt.
Cơ thể con rắn trắng đang quấn quanh hai chân tôi, không chặt cũng không lỏng, giống như một sợi dây thừng biết sống.
Tôi tỉnh cả ngủ.
“Xuy…”
Tôi muốn hất nó ra, nhưng nó quấn rất chắc, chóp đuôi khẽ điểm nhẹ một cái vào mặt trong đùi tôi. Một luồng điện tê dại từ điểm đó xẹt lên, cả người tôi run bắn.
“Mày… mày làm cái gì vậy?!”
Tôi bật người ngồi dậy, đưa tay kéo nó. Ngón tay vừa chạm vào thân rắn, nó bỗng buông lỏng ra. Nó trườn theo mép chăn ra chỗ khác, cuộn tròn lại như cũ, im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi thở hổn hển trừng mắt nhìn nó.
Màn hình điện thoại đầu giường chợt sáng, là thông báo từ tài khoản video ngắn của tôi. Tôi có một tài khoản vỏn vẹn tám trăm người theo dõi, bình thường hay đăng mấy video đời sống lặt vặt, chẳng mấy ai xem.
Trước lúc chia tay, tôi có quay một video Đâu là việc đầu tiên làm trong ngày chia tay rồi lưu trong bản nháp.
Tôi liếc nhìn con rắn, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở điện thoại lên, đăng cái video nháp đó đi. Tiêu đề tôi gõ bừa một dòng: “Ngày chia tay bạn trai, tôi tức mình cuỗm luôn con rắn cưng nhà hắn.”
Đăng xong là tôi ném điện thoại đấy ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại suýt thì nổ tung vì tin nhắn. Thanh thông báo tràn ngập tương tác từ ứng dụng đó.
Video của tôi đạt ba triệu hai trăm nghìn lượt xem. Khu vực bình luận còn nhộn nhịp hơn tổng số bình luận của tất cả các video tôi đăng trong ba năm cộng lại.
“Rắn này toàn thân trắng muốt không một tì vết, phẩm chất quá đỉnh rồi.”
“Dân trong nghề vào xem nào, đây đâu giống trăn bóng bạch tạng bình thường.”
“Chị gái ơi chị có biết chị vừa trộm đi thứ gì không ha ha ha ha.”
“Cười xỉu, vác luôn cả tổ tông nhà người ta đi rồi.”
Bình luận đó được đẩy lên cao nhất.
Tôi không hiểu. Tổ tông gì chứ? Một con rắn bị chủ chê bai đến mức đệm sưởi cũng không thèm cắm điện thì làm sao mà là tổ tông được?
Tôi bỏ điện thoại xuống, quay sang nhìn tủ đầu giường.
Rắn không thấy đâu.
Tôi lật chăn lên, tìm dưới gối.
“Xuy…”
Nó từ từ thò đầu ra từ dưới gối của tôi, nheo đôi mắt nhỏ đen láy nhìn tôi.
“Mày chui vào đó từ lúc nào thế?”
Nó thè thè lưỡi.
Tôi vớt nó ra, chợt nhận thấy hình như nó to lên một vòng. Hôm qua lúc nhét vào túi xách, nó chỉ dài cỡ cẳng tay tôi. Bây giờ cuộn lại thì to bằng cái đĩa nhỏ rồi.
“Đêm qua mày ăn vụng cái gì thế?”
Tôi nhìn quanh, phòng trọ làm gì có thứ gì cho nó ăn.
Điện thoại lại đổ chuông. Của Trần Kiêu. Tôi do dự hai giây rồi bắt máy.
“Tô Niệm, có phải cô mang con rắn ở ban công đi rồi không?”
Giọng hắn khác hẳn lúc nói câu “tùy cô” ngày hôm qua. Thậm chí còn có chút gấp gáp.
“Lấy rồi.”
“Cô lấy nó làm gì? Mau mang trả lại đây.”
“Tại sao? Chẳng phải anh nói nó không có tác dụng gì sao?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Mẹ tôi bảo đó là di vật ông nội để lại, không được vứt. Cô đừng làm loạn nữa, chiều nay mang qua đây cho tôi .”
“Tôi làm loạn?”
Tôi bật cười.
“Trần Kiêu, chúng ta chia tay rồi. Đồ của anh tôi không thèm lấy, còn con rắn này ba năm nay anh không thèm ngó ngàng, là tôi nuôi nó suốt ba năm. Bây giờ nó đi theo tôi, anh có ý kiến gì?”
“Tô Niệm!”
Tôi cúp máy.
Bạch xà cuộn trong lòng bàn tay tôi, đầu hơi ngóc lên, cái tư thế đó… nói sao nhỉ, giống như đang lắng nghe. Thậm chí giống như đang cười nhạo.

