Bà chủ khách sạn có khuôn mặt đầy những vết hoen tử thi, vừa cười, khóe miệng đã nứt dài tới tận mang tai.

Bà ta đẩy sổ đăng ký lưu trú tới trước mặt tôi:

“Viết tên xuống đây rồi thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện rời khỏi khách sạn này.”

Tôi suy nghĩ một lát, cầm bút viết xuống ba chữ—

Bạch Vô Thường.

Chương 1: Đây không phải đường Hoàng Tuyền

Tôi tên Thẩm Độ.

Nghề nghiệp: âm sai.

Chức vụ: Bạch Vô Thường.

Không phải Tạ Tất An trong truyền thuyết.

Vị đó là cấp trên của tôi.

Nói chính xác hơn, Âm Soái Bạch Vô Thường Tạ Tất An là cấp trên trực tiếp của Ty Câu Hồn khu vực chúng tôi, còn tôi là âm sai chính thức đã thi đỗ vào biên chế Địa Phủ.

Tôi thi suốt ba năm.

Thi viết kiểm tra âm luật, phỏng vấn kiểm tra khả năng nhận diện hồn phách, thi thực hành kiểm tra quy chuẩn sử dụng xích Câu Hồn.

Đến năm thứ ba mới đỗ.

Vì vậy, tôi luôn rất trân trọng công việc này.

Ổn định.

Thể diện.

Không lo thất nghiệp.

Vấn đề duy nhất là—

Người chết chưa bao giờ biết chọn ngày làm việc.

Hơn nữa, không hiểu hai năm nay xảy ra chuyện gì, người chết bất đắc kỳ tử, chết đột ngột, chết rồi không chịu đi càng ngày càng nhiều, chỉ tiêu của Ty Câu Hồn cũng mỗi năm một vô lý hơn.

Tháng trước họp định kỳ, Tạ đại nhân ngồi trên cùng, nhìn quanh một lượt.

“Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ câu hồn năm nay khá tốt.”

Bên dưới im phăng phắc.

Bởi vì ai cũng biết vẫn còn nửa câu sau.

Quả nhiên.

“Cho nên chỉ tiêu năm sau tăng hai mươi phần trăm.”

Sau khi tan họp ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy Địa Phủ quả thật rất lạnh.

Lạnh đến rét lòng người.

Hôm nay vốn là một ngày hiếm hoi khá tốt đẹp.

Tôi vừa tiễn xong người cuối cùng, một cụ già hết thọ mà qua đời.

Hồn phách hoàn chỉnh, cảm xúc ổn định, người nhà cũng không làm ra mấy trò gọi hồn, hoàn hồn linh tinh.

Cả quy trình thuận lợi đến mức khiến tôi có chút không quen.

Quan trọng nhất là—

Chỉ tiêu tháng này vừa đủ đạt.

Không thừa.

Không thiếu.

Không nợ một đơn nào.

Tôi thậm chí còn nghĩ sẵn rồi, về nộp nhiệm vụ xong sẽ ném thẻ công vụ lên bàn, sau đó tới quán bên sông Nại Hà uống một bát canh dê.

Kết quả đường âm sập.

Tôi cúi đầu nhìn cái khe đen đột nhiên nứt ra dưới chân, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.

—Cái này có được tính là tai nạn lao động không?

Sau đó tôi rơi xuống.

Khi mở mắt lần nữa, tôi đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng của một chiếc xe buýt.

Khoang xe rất cũ.

Đèn trên trần lúc sáng lúc tối.

Bên ngoài cửa kính không phải đường phố, mà là một màn sương đen dày đặc đến mức không thể tan.

Chiếc xe buýt chậm rãi chạy trong màn sương.

Động cơ rung lên từng nhịp.

Nghe lâu, rất giống nhịp tim của một thứ gì đó.

Trong không khí có mùi ẩm mốc.

Còn lẫn cả tử khí.

Tôi không vội xác định đây là đâu.

Mà trước tiên sờ thử đồ trên người.

Thẻ âm sai vẫn còn.

Xích Câu Hồn vẫn còn.

Gậy Khốc Tang cũng còn.

Không mất đồ, tôi yên tâm rồi.

Ít nhất không cần viết bản tường trình mất trang bị và bản kiểm điểm.

“Đừng cử động.”

Bên cạnh bỗng có người lên tiếng.

Giọng nói bị hạ xuống cực thấp.

Tôi nghiêng đầu.

Ngồi bên cạnh tôi là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi.

Gầy.

Da mặt đen sạm.

Phía trên lông mày trái có một vết sẹo cũ rất sâu, trông như từng bị thứ gì đó cưỡng ép xé rách.

Ông ta không nhìn tôi.

Hai mắt chỉ chăm chăm nhìn phía trước.

“Mới lên xe?”

Tôi suy nghĩ.

“Coi như vậy.”

Người đàn ông quay sang nhìn tôi một cái.

Có lẽ cảm thấy câu trả lời của tôi hơi kỳ lạ.

Nhưng lúc này rõ ràng ông ta không rảnh hỏi kỹ.

“Lần đầu gặp chuyện này?”

“Ừ.”

“Vậy thì số cậu không tốt.”

Tôi không phản bác.

Tôi cũng cảm thấy vận may hôm nay chẳng ra sao.

Rõ ràng đã tan làm rồi.

“Nhớ kỹ, muốn sống thì nghe lời tôi.”

Tôi nhìn theo tầm mắt ông ta.

Trên ghế lái có một người đang ngồi.

Hoặc nói chính xác hơn, là một thứ rất giống người.

Nó mặc đồng phục tài xế xe buýt kiểu cũ.

Đầu cúi thấp.

Cổ nhỏ đến bất thường.

Hai tay đặt trên vô lăng, mười ngón tay dài đến mức gần như có thể quấn nửa vòng vô lăng.

Ở hàng ghế đầu còn có một người đàn ông trung niên mặc đồng phục tài xế đang co rúm người.

Trong tay nắm chặt một chùm chìa khóa.

Sắc mặt trắng bệch.

Tôi nhìn chìa khóa, lại nhìn ghế lái.

Hiểu rồi.

Tài xế thật đang ở phía dưới.

Thứ đang lái xe không phải người.

Ngoài tôi ra, trong xe còn sáu người sống.

Hai cô gái trẻ vừa tan ca.

Một cặp vợ chồng.

Một học sinh cấp ba mặc đồng phục.

Và người đàn ông mặt sẹo bên cạnh tôi.

Mỗi người đều ngồi cứng đờ.

Không ai trò chuyện.

Cũng không ai động vào điện thoại.

Giống như sợ chỉ cần tạo ra chút tiếng động dư thừa sẽ đánh thức thứ gì đó trong xe.

“Tôi họ Chu.”

Người bên cạnh nói nhỏ.

“Cứ gọi tôi là lão Chu.”

“Năm ngoái tôi từng đi chuyến này một lần.”

Tôi nhìn ông ta thêm một cái.

“Mười hai người lên xe.”

Lão Chu dừng một chút.

“Ba người xuống được.”

Nói xong, ông ta lấy từ trong ngực ra một tờ giấy đã được gấp đến bạc màu, đưa cho tôi.

“Những điều cần biết để tránh nguy hiểm khi gặp phương tiện giao thông bất thường vào ban đêm.”

Góc dưới bên phải đóng con dấu của Đội Tuần Đêm Đông Thành.

Chỉ có vài điều.

“Một, không được chủ động nói chuyện với tài xế.”

“Hai, khi xe dừng ở trạm, trước tiên phải quan sát đèn ở trạm.”

“Ba, trạm có đèn là trạm của người sống. Trạm không đèn là trạm của người chết. Người sống không được xuống xe ở trạm không đèn.”

“Bốn, sau khi người chết lên xe, không được nhìn thẳng vào mắt họ, không được trả lời câu hỏi của họ.”

“Năm, bất kể tài xế hỏi thế nào, tuyệt đối không được nói điểm đến.”

Tôi đọc xong, nhướng mày hỏi:

“Thứ này ai phát?”

“Đội Tuần Đêm.”

“Có tác dụng?”

Người đàn ông mím môi.

“Người chết không thể tổng kết kinh nghiệm.”

“Những thứ có thể được in trên tờ giấy này đều là kinh nghiệm của những người từng sống sót quay về.”

Câu này khá thực tế.

Âm Ty cũng vậy.

Rất nhiều quy định nhìn có vẻ dài dòng.

Nhưng những thứ có thể được viết vào sổ thường đều là bài học mà người đi trước đã phải trả giá.

Tôi trả tờ giấy lại cho ông ta.

“Lên xe bằng cách nào?”

“Bình thường thôi.”

“Hôm nay tôi tan ca ở khu công trường ngoại ô phía tây.”

Lão Chu vừa nói vừa chỉ mấy hành khách phía trước.

“Họ cũng gần giống vậy.”

“Đây vốn là chuyến cuối tuyến số bảy, từ ngoại ô phía tây tới khu đèn Đông Thành.”

“Lúc lên xe vẫn bình thường, tài xế cũng bình thường.”

Nói tới đây, ông ta hất cằm về phía người tài xế thật đang ngồi ở hàng đầu.

“Sau khi qua cây cầu cũ, toàn bộ đèn Trấn Tà bên ngoài đột nhiên tắt.”

“Đến lúc sáng lại thì thành thế này.”

Tôi gật đầu.

Nói cách khác.

Không phải những người này tự chạy tới tìm ma.

Mà là một chiếc xe buýt bình thường đã bị thứ gì đó kéo vào quỷ vực giữa đường.

“Chuyện này thường xảy ra à?”

“Không tính là thường xuyên.”

Lão Chu dừng một chút.

“Nhưng cũng chẳng hiếm.”

“Đường bên ngoài khu đèn vốn đã không sạch sẽ.”

“Đội Tuần Đêm xử lý được mấy con quỷ nhỏ, cũng giữ được vài khu phố chính.”

“Nếu thật sự gặp loại đã thành thế lực như thế này…”

Ông ta không nói tiếp.

Cậu học sinh cấp ba phía trước bỗng nhỏ giọng hỏi:

“Chú Chu, chúng ta còn về được không?”

Lão Chu nhìn cậu ta.

“Làm theo quy tắc.”

“Đừng loạn.”

“Chỉ cần gặp trạm sáng đèn là còn cơ hội.”

Cậu học sinh gật đầu.

Nhưng các ngón tay vẫn đang run.

Tôi không nói gì.

Chỉ tựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi lạnh đi.

Trong đầu đã có phán đoán sơ bộ.

Đây không phải thế giới ban đầu của tôi.

Ít nhất chắc chắn không phải khu vực tôi phụ trách.

Đường âm của Địa Phủ không có loại đồ vật này.

Cũng tuyệt đối không cho phép quỷ vật cướp cả một chiếc xe buýt chở người sống rồi chạy quanh đường âm bắt khách.

Nếu thật sự dám làm như vậy, đừng nói Tạ đại nhân.

Chỉ riêng đám âm sai của Ty Giao Thông thôi cũng có thể đào tung mồ mả tổ tiên nó lên.

Tất nhiên.

Với điều kiện nó có mồ tổ.

Đang nghĩ thì xe buýt đột nhiên giảm tốc.

Tất cả mọi người trong xe đồng loạt căng cứng.

Trong màn sương đen phía trước, một trạm xe chậm rãi xuất hiện.

Không có đèn.

Chỉ có một tấm biển trạm gỉ sét đứng ven đường.

Giọng lão Chu lập tức trầm xuống.

“Cúi đầu.”

“Trạm người chết.”

Mấy người lập tức cúi đầu.

Tôi không cúi hẳn.

Chỉ hạ ánh mắt xuống mép dưới cửa sổ.

Cửa xe phát ra tiếng xì rồi mở.

Bên ngoài rất yên tĩnh.

Hai giây sau.

Tiếng bước chân vang lên.

Bẹp.

Bẹp.

Giống như có người chân trần giẫm lên mặt đất ướt.

Một bóng người bước lên từ cửa trước.

Sau đó là bóng thứ hai.

Bóng thứ ba.

Thân xe hơi trĩu xuống.

Khóe mắt tôi liếc qua.

Đầu tiên là một bà lão mặc áo liệm.

Mặt xám trắng, trên cổ có một vết siết rất sâu.

Thứ hai là một cậu bé bảy tám tuổi.

Nửa đầu lõm vào trong.

Thứ ba không có mặt.

Cả khuôn mặt phẳng lì, chỉ có vị trí miệng nứt ra một khe nhỏ.

Ba con quỷ.

Đều là vong hồn thật sự.

Chưa vào sổ.

Chưa được tiếp dẫn.

Trên người thậm chí còn mang loại trọc khí chỉ sinh ra khi lưu lại dương gian quá lâu.

Tâm trạng vốn hơi bực bội của tôi lập tức bình tĩnh hơn không ít.

Ba con.

Xe buýt tiếp tục đi.

Ba con quỷ đứng giữa lối đi.

Bà lão mặc áo liệm nắm tay vịn.

Cậu bé ngồi vào ghế trống.

Còn con quỷ không mặt dừng lại bên cạnh một cô gái trẻ.

Nó từ từ cúi đầu.

Gần như dán sát vào tai cô ấy.

“Cô nhìn thấy tôi không?”

Mặt cô gái lập tức trắng bệch.

Cô cúi gằm đầu.

Không lên tiếng.

Con quỷ không mặt lại ghé gần hơn.

“Cô nhìn thấy tôi đúng không?”

Móng tay cô gái đã bấm sâu vào lòng bàn tay.

Vẫn không trả lời.

Nó nhìn rất lâu.

Cuối cùng chậm rãi đứng thẳng lên.

Xem ra quy tắc thực sự có tác dụng.

Chỉ cần không đáp lại, quỷ cũng không thể tùy tiện ra tay.

Ít nhất mấy con này không thể.

Xe tiếp tục đi.

Mười phút sau.

Lại dừng một lần.

Vẫn không có đèn.

Lần này có năm con lên.

Hai con chết đuối.

Một con bị dao cắm giữa ngực.

Còn có một đôi vợ chồng trông như chết trong đám cháy, trên người không ngừng rơi xuống những mảnh cháy đen.

Tôi đếm một lượt.

Tám con.

Không tệ.

Lão Chu đột nhiên quay sang nhìn tôi.

Có lẽ ông ta phát hiện vẻ mặt tôi không giống những người khác.

Người khác càng nhiều quỷ thì sắc mặt càng khó coi.

Còn tôi lại có vẻ tỉnh táo hẳn lên.

“Cậu không sợ à?”

Ông ta hạ thấp giọng.

“Sợ gì?”

“Quỷ.”

Tôi nhìn đám vong hồn ngày càng chen chúc giữa lối đi.

“Cũng được.”

Lão Chu nhìn tôi hai giây.

Có lẽ tưởng tôi bị kích thích quá mức.

Ông ta không nói nữa.

Lần thứ ba dừng xe.

Không đèn.

Lại có bốn con lên, nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm con cuối cùng, khóe miệng hơi cong lên, thẻ âm sai bên hông nóng đến mức gần như phát sáng, dường như còn kích động hơn cả tôi.

Váy đỏ, hai chân lơ lửng, toàn thân đầy oán khí.

Lệ quỷ, một con lệ quỷ từng hại người, loại mà bình thường cả trăm năm cũng khó gặp được một con…

Được rồi, không phải không gặp được.

Mà là loại lệ quỷ này căn bản không đến lượt tôi bắt, tin tức vừa truyền ra đã bị người ta tranh sạch.

Cậu học sinh cấp ba phía trước sợ đến mức hai vai run lên.

Trán lão Chu cũng đã toát mồ hôi.

Tôi nhìn nữ quỷ váy đỏ, mắt hơi sáng lên.

Là sáng thật.

Âm Dương Nhãn nói cho tôi biết con nữ quỷ này đã hại mười lăm người.

Vong hồn bình thường chỉ tính là tiếp dẫn.

Nhưng loại đã dính mạng người thế này.