AAAAAA!!!
Tôi đã làm cái quái gì thế này?!
Cửa phòng làm việc rầm một cái bị đẩy bật mở.
Tóc tai bù xù, tôi lao ra ngoài, cầu nguyện rằng Giang Diễn Văn vẫn đang bận trong bếp và chưa thấy tin nhắn.
Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi chết đứng:
Trên bàn ăn đã dọn sẵn bốn món mặn một món canh, còn Giang Diễn Văn thì đang đeo tạp dề, xắn tay áo, bắp tay săn chắc lộ ra dưới lớp vải.
Anh chống hai tay lên bàn, cầm điện thoại trong tay, từng ngón tay thon dài từ tốn vuốt màn hình.
Trên tròng kính của anh, phản chiếu hình ảnh một nam bác sĩ phong cách cấm dục, vẽ theo lối… cực kỳ táo bạo.
“Cạch.”
Là tiếng tim tôi ngừng đập.
Anh dường như đang gõ chữ.
Chỉ vài giây sau, điện thoại tôi ting một tiếng — Giang Diễn Văn nhắn:
“Được.”
Được cái gì?!
Vẽ mông cao hơn?!
Giang Diễn Văn chậm rãi ngẩng đầu lên, biểu cảm không rõ ràng:
“Không phải em đói sao? Lại đây ăn cơm.”
Tôi cũng chẳng rõ mình đã bước đến bàn ăn kiểu gì, như người mất hồn mà ngồi xuống, gục đầu không dám nhìn thẳng.
Dù không nhìn, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt nặng nề từ phía anh.
Chết tiệt…
Lúc nãy tôi còn khăng khăng nói mọi nhân vật đều là tự tưởng tượng, giờ bị anh bắt quả tang lấy anh làm mẫu, biết giải thích làm sao?
“Anh không ngại nếu em muốn đo trực tiếp.”
Tôi đang cúi đầu húp canh thì câu nói bất ngờ đó khiến tôi sặc tới mức nước mắt nước mũi tèm lem.
Tôi hoảng hốt lấy tay bịt miệng, toàn thân nóng bừng như tôm luộc.
Nghĩa là… gì cơ?!
Giang Diễn Văn đẩy điện thoại của mình về phía tôi, ánh mắt nghiêm túc, giọng điệu tỉnh bơ:
“Đã lấy anh làm nguyên mẫu, thì phải tôn trọng sự thật.”
Ngón tay anh chỉ xuống vùng ngực lộ ra giữa hai cúc áo sơ mi đã bung.
Tôi thở dài một hơi, cười gượng gạo:
“Vâng ạ!”
4
Sau bữa tối, Giang Diễn Văn vào bếp rửa bát.
Tôi tranh thủ trốn về phòng ngủ, tính canh lúc anh còn đang bận thì đi tắm nhanh.
Nhưng khi mò mãi không thấy công tắc đèn, tôi bắt đầu hoang mang.
Căn phòng này hiện đại đến vậy sao?
Chẳng lẽ phải dùng điều khiển hoặc là… trí tuệ nhân tạo?
Tôi đâu có quyền truy cập gì đâu.
Cả phòng tối thui.
Vừa định bước ra thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng Giang Diễn Văn:
“Em không định vào à?”
Làn hơi ấm áp phả nhẹ sau gáy tôi, làm mấy sợi lông tơ trên cổ dựng đứng cả lên.
Tôi co rúm cổ lại, hoảng hốt quay đầu.
Trên áo sơ mi của anh còn lấm tấm vài giọt nước, dính vào ngực.
Anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu, cúi xuống nhìn tôi, mang theo áp lực vô hình khiến tôi thót tim.
Tôi lập tức cảm thấy như bị bắt quả tang tại trận, chột dạ cúi đầu xin lỗi lia lịa:
“Xin lỗi, em đi nhầm—”
“Không nhầm.”
Giang Diễn Văn ngăn tôi đóng cửa, đẩy mạnh ngược lại, mở toang cánh cửa vừa khép.
Từng bước từng bước ép tôi lùi về phòng ngủ.
Cho đến khi bóng anh cao lớn hoàn toàn che khuất ánh đèn ngoài phòng khách, bóng tối tràn vào.
Thị giác bị hạn chế, mọi cảm giác khác lại bị phóng đại lên mức tối đa.
Anh đứng rất gần, khí thế mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy tôi.
Tôi cúi đầu như đà điểu, không dám thở mạnh, càng không dám nói gì.
“Đi thay đồ.”
Trong một thoáng, tôi còn tưởng anh định hôn mình.
Mặt tôi nóng bừng, ấp úng nói:
“Quần áo em… ở trong vali…”
“Trong tủ cũng có, lấy ở đó.”
Giang Diễn Văn vẫn không nhường đường, đứng chắn ở cửa phòng ngủ.
Không còn lối thoát, tôi đành lặng lẽ lần mò trong bóng tối đến tủ đồ, kéo đại một ngăn tủ ra rồi thò tay vào.
Mềm mềm, trơn trơn…
Tôi từng mua loại vải này à?
Còn siêu mỏng nữa?!
Từ phía cửa, Giang Diễn Văn lười nhác nhắc nhở:
“Ngăn đó là của anh.”
Tôi bỗng nhận ra thứ chất liệu mịn màng trơn lạnh đang cầm chính là gì.
Tay lập tức rụt lại như bị điện giật, vành tai đỏ bừng:
“Xin lỗi…”
Giang Diễn Văn khẽ bật cười, nhẹ tênh nhưng đầy ẩn ý, vẫn không bật đèn mà dựa vào khung cửa nhìn tôi như đang xem kịch vui.
Chắc chắn anh đang trả đũa tôi.
Tôi vội kéo ngăn tủ bên cạnh, chộp đại vài món đồ rồi chạy trối chết vào phòng tắm.
Dường như để chuẩn bị cho tôi dọn vào, trong nhà tắm đã đầy đủ từ dầu gội, dầu xả, sữa dưỡng thể, đến bàn chải và khăn tắm đều là đồ đôi – kiểu tình nhân.
Tôi cố gắng dùng nước xối trôi hết hơi nóng trên người, nhưng càng tắm càng nóng.
Cuối cùng đành cam chịu lau khô tóc, chuẩn bị ra ngoài.
Mở bộ đồ vừa lấy ra xem thử — là một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.
Do tóc còn ướt, phần ngực áo bị thấm nước loang ra một mảng lớn.
Còn món đồ tôi tưởng là đồ lót… thực ra là một đôi vớ da màu đen.
“…”
Nước cộng với áo sơ mi rộng — đúng là combo khiến người ta dễ tưởng tượng xa xôi.
Tôi — Bạch Tường — cả đời chưa từng mất mặt đến vậy.
Tôi núp trong phòng tắm, hoảng loạn cầu cứu nhỏ bạn thân.
Cô ấy nhắn lại:
“HAHAHAHAHAHA mày bị gì vậy, bắt tao chạy mấy cây số đến nhà tắm cứu mày chắc?!”
Tôi thở dài bất lực, mặc sơ mi của Giang Diễn Văn, phần ngực ướt đẫm, tay cầm đôi vớ da, nói như sắp chết:
“Mày không tới là tao tiêu thật đấy!”
“Này, là chồng mày mà, ngại cái gì? Mặc đi, tao đảm bảo không sao đâu.”
Tôi khổ sở ôm đầu:
“Nhưng tao không dám…”
“Không dám gì? Không dám nhào tới à?”
“Cái con Bạch Tường kia, mày 23 tuổi đã viết kế hoạch sinh con năm 26, giờ cách sinh nhật 27 của mày còn đúng 10 tháng.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà không ra tay, chả lẽ đợi tao trói Giang Diễn Văn lại vứt lên giường cho mày?”
Tôi vốn là đứa dễ bị dụ, nghe vài câu thôi là lòng dạ rối bời.
Tôi 26 rồi, muốn có con thì có gì sai?
Dù sao tôi với anh ấy cũng là vợ chồng hợp pháp.
Tôi nhiệt tình chút thì đã sao?
Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng tắm đang phủ đầy hơi nóng bước ra ngoài.
Trong phòng khách chỉ có đèn tường lờ mờ, ánh sáng mờ ảo đầy ám muội.
Ký ức về vô số nữ chính trong truyện tranh đột nhiên tràn về trong đầu.
Sau đó là chuỗi phân cảnh gắn mác 18+ khiến mặt đỏ tim đập.
Tôi hối hận rồi.
Tôi không dám nữa đâu!
Tôi quay người chạy nhanh về phòng ngủ, vừa tới cửa thì đụng phải ai đó.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc lập tức bao vây lấy tôi.
“Chạy gì mà gấp vậy?”
Giọng trầm khàn tan vào trong đêm tối, ánh đèn vàng dịu như phủ một tầng mờ ám.
Tôi như bị tiêm thẳng một mũi adrenaline, tim đập thình thịch không ngừng.