Anh không những nghe thấy, mà còn hiểu hết.

Lúc này, từng đợt nhiệt nóng của sự xấu hổ và tức giận thi nhau xông lên mặt tôi.
Cuối cùng thì lan ra cả không gian trong xe.

Giang Diễn Văn bỗng kéo nhẹ cà vạt, cởi cúc áo đầu tiên, để lộ xương quai xanh gợi cảm và đường viền hàm mảnh mai đầy mê hoặc.

Không khí trong xe đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Tôi khô miệng, tim đập loạn, chỉ cảm thấy ánh hoàng hôn rơi trên váy đen của mình, làm cả người như bị đốt nóng.

“Nhìn đủ chưa?”

Anh nhoẻn miệng cười lịch sự, cắt đứt cơn mộng tưởng của tôi.

Tôi chớp mắt mấy cái, cắn răng giải thích:
“Em là họa sĩ vẽ truyện tranh…”

“Ừ, anh biết.”
Giang Diễn Văn trả lời giọng nhàn nhạt, trên ngón áp út là chiếc nhẫn bạch kim tôi đã chọn đại lúc kết hôn, lấp lánh ánh sáng.

Còn tay tôi thì trống trơn.
Hình như lúc đó cảm thấy đeo chật nên cất luôn.

Trong không khí im lặng đến nghẹt thở, tôi xoay người lại, gấp gáp lên tiếng:
“Nam chính trong truyện của em đều là tự nghĩ ra, chưa từng lấy ai ngoài đời làm mẫu…”

Anh nhẹ ho một tiếng, quay đầu đi:
“Ừ, anh có xem qua, giải phẫu cơ thể rất hoàn hảo.”

Câu nói nghẹn lại trong cổ họng, tôi chỉ muốn độn thổ.

Cái gọi là “giải phẫu cơ thể” mà anh nói, chắc là mấy anh trai sáu múi chỉ mặc mỗi quần trong truyện của tôi…

Dù Giang Diễn Văn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng tôi vẫn bắt được tia bất lực pha trêu chọc ẩn giấu trong ánh mắt anh.

Anh lại đang cười nhạo tôi!

Bác sĩ không phải rất bận rộn sao?
Rảnh rỗi đến mức đi đọc truyện tranh của tôi… còn nghiên cứu “giải phẫu cơ thể”?

Tôi quyết định im miệng.
Lặng lẽ đếm ngược trong đầu.

Sau một quãng thời gian dài đằng đẵng và ngột ngạt, cuối cùng xe cũng lách ra khỏi dòng kẹt xe, dừng lại trước một khu căn hộ cao cấp.

Xung quanh là cây xanh rợp bóng, phong cảnh đẹp, không xa còn có đài phun nước.

Tôi bước xuống xe, gió chiều hiu hiu nhưng chẳng làm dịu được cơn lạnh trong lòng.

Tôi đi sau lưng Giang Diễn Văn, mỗi bước chân như giẫm lên dao.

Phải công nhận, anh là một người đàn ông có ngoại hình quá xuất sắc.
Học vấn cao, gia thế tốt.

Nhưng tôi thì độc thân đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên qua đêm ở nhà một người đàn ông xa lạ.
Mà lại còn là “qua đêm hợp pháp”.

Tôi phải làm gì đây?
Lao vào ngủ với anh luôn? Để mẹ tôi được bế cháu vào năm sau?

Vừa bước vào nhà là định đè anh vào tường à?

Tôi rón rén bước sau lưng anh chồng cao kều, ánh mắt rình rập.

Nhà anh ở tầng hai, vừa mở cửa, đèn phòng khách đã tự động sáng lên.

Giang Diễn Văn cúi người, lấy từ tủ giày ra một đôi dép nữ xinh xắn.

Một động tác vô tình thôi, mà còn đẹp trai hơn cả nam chính trong truyện tranh.

Dáng người anh đúng là chuẩn chỉnh như được tạo ra từ khuôn.

Tôi đột nhiên có cảm hứng sáng tác.

Thấy tôi đứng ngẩn ra ở cửa, Giang Diễn Văn tiện tay xách vali của tôi vào nhà.

Căn nhà sạch bong, đúng kiểu phong cách của anh – “gọn gàng” và “tối giản”.

Tôi bắt đầu tính toán khả năng “đè ngược” anh ấy.
Xét về chiều cao thì… khó khả thi thật.

“Phía bên phải có một chùm chìa khóa, là của em.”

Anh nói xong thì tự mình đi vào trong.

Trong đầu tôi vẫn còn in rõ dáng người đầy mê hoặc của anh khi cúi người.
Tôi vội vàng đá giày ra, kéo vali đi tìm phòng làm việc, rồi lao vào như trốn nợ.

Qua ô cửa kính trong phòng làm việc, tôi nhìn thấy Giang Diễn Văn đang đứng trong căn bếp rộng rãi, sáng sủa.

Bờ vai anh rộng, áo sơ mi trắng bị ánh hoàng hôn nhuộm hồng, cánh tay săn chắc bận rộn bên bồn rửa.

Chiếc kính gọng bạc càng khiến anh mang nét đẹp cấm dục, đầy thu hút.

Tôi bỗng nhớ tới bối cảnh trong truyện.
Nam bác sĩ lạnh lùng, cao ráo, chân dài, mặc vest ôm dáng, cởi đồ là có múi.

Và cả lời của sếp tôi:
“Cứ vẽ thật đậm nét vào!”

Tôi tựa lưng xuống ghế, in ra mấy điểm quan trọng rồi dán lên màn hình để nhắc nhở bản thân:
“Sáng tác là để chiều theo gu độc giả.”

Mặt thì… dùng luôn mặt Giang Diễn Văn vậy. Dù sao thì anh ta cũng rất đẹp trai, hợp gu “chồng quốc dân” của thị trường.

Chân anh ấy đúng là dài thật, đạt tiêu chuẩn fan yêu cầu.

Còn cơ bụng thì… tôi đâu có thấy đâu.
Thôi, cứ dựa theo kinh nghiệm mà phác họa vậy.

Vậy là tôi bắt đầu tưởng tượng, rồi vẽ ra một cơ thể đầy hấp dẫn cho Giang Diễn Văn.

Đường eo săn chắc, vòng mông căng tròn, quần âu bó vừa vặn lộ ra viền tất đen, giày da bóng loáng…

Và còn cả… chiếc áo blouse trắng ôm dáng nữa.

Bản nháp đầu tiên là một người đàn ông lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh, vắt chéo chân ngồi lười biếng trên ghế giám đốc.

Tôi hài lòng mỉm cười, chụp ảnh màn hình gửi cho sếp kèm theo một câu đầy chu đáo:

“Sếp ơi, có cần vẽ mông cao hơn một chút không? Như vậy sẽ càng tôn lên đường eo quyến rũ.”

Chờ khoảng năm phút vẫn chưa thấy sếp phản hồi.
Tôi mở mắt ra trong trạng thái mệt rã rời, click vào khung chat để xem.

Ơ?
Hình đâu rồi?

Tin nhắn giữa tôi và sếp vẫn dừng lại ở đoạn ông ấy giục tôi giao bản vẽ.

Một tiếng “uỳnh” vang lên trong đầu.
Tôi rùng mình.

Chết rồi!
Tôi gửi nhầm cho ai rồi?!

Cầu trời đừng là ba mẹ tôi…
Tôi vẫn còn muốn sống tử tế mà!

Tôi cuống cuồng lật qua lật lại.
Cuối cùng… tìm thấy bức hình vừa rồi trong khung chat với Giang Diễn Văn.

Cùng với câu hỏi “nhạy cảm” kia nữa…