Một tháng chưa có kinh nguyệt, bác sĩ nam ngồi đối diện hỏi tôi: “Trừ tôi ra, em còn người đàn ông nào khác không?”
Tôi lập tức nổi giận: “Anh là ai đấy?!”
Anh ta nhướng mày: “Chồng em, không nhận ra à?”
1
Tôi vừa đi công tác về, tranh thủ xin nghỉ để đến bệnh viện khám. Lý do là vì đã trễ kinh cả tháng.
Ngồi trong phòng khám, bác sĩ nam đối diện đang cúi đầu ghi chép.
Ánh nắng xuyên qua tán lá xanh rì, rọi xuống chiếc áo blouse trắng phong cách tối giản, phối cùng sơ mi và cà vạt phẳng phiu không một nếp nhăn, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng, cấm dục.
Xung quanh im ắng.
Anh ta ngồi thẳng trước máy tính, thân hình cao lớn chắn hết ánh nắng ngoài cửa sổ, lộ ra vóc dáng vai rộng eo thon rất chuẩn.
“Em bị sao?”
Anh ta hỏi, giọng điềm tĩnh, đúng kiểu công việc.
Tôi vội rút ánh nhìn đang đặt trên bàn tay anh, ngồi thẳng lưng, căng thẳng nói:
“Ờ… em bị trễ kinh một tháng, thỉnh thoảng còn bị đau bụng… Không phải là mắc bệnh phụ khoa gì chứ?”
Anh ta bất ngờ ngẩng đầu liếc tôi qua gọng kính.
Đôi mắt sắc sảo ẩn sau tròng kính, sống mũi cao, môi mỏng mím lại – nhìn là biết không vừa mắt bệnh nhân “xui xẻo” như tôi.
“Trừ tôi ra, em còn người đàn ông nào khác không?”
Tôi chết lặng một giây, mới nhận ra tên bác sĩ ăn mặc bảnh bao trước mặt đang… trêu chọc tôi!
Tán tỉnh kiểu gì không chọn, lại lợi dụng chức vụ để trêu ghẹo phụ nữ đã có chồng, thật là hết chấp nổi!
Tôi bùng nổ vì xấu hổ và phẫn nộ:
“Anh là ai mà dám nói chuyện với bệnh nhân kiểu đó?!”
Anh ta dừng bút, đẩy kính, ngẩng đầu lên, bình tĩnh đáp:
“Chồng em, không nhận ra thật à?”
Tôi bật dậy, mặt đỏ bừng, giật lấy túi xách:
“Tôi có chồng rồi! Đừng có nói linh tinh!”
Một tháng trước tôi mới vừa lấy được giấy đăng ký kết hôn.
Ai ngờ anh ta đậy nắp bút lại, khoanh tay tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản mà đầy trêu tức.
Ánh mắt đó cứ như đang xem kịch vui vậy.
Tôi bắt đầu yếu thế, lắp bắp đe dọa:
“Cẩn… cẩn thận đấy, tôi mà tức lên là… là sẽ… tố cáo anh—”
Còn chưa nói xong, mắt tôi đã vô tình rơi vào một bức ảnh đặt ở góc bàn.
Bức ảnh cưới phóng to.
Tôi trong ảnh cười rạng rỡ như hoa, còn người đàn ông lạnh như băng đứng bên cạnh… chính là anh ta!
Mẹ nó!
Tôi lại quên mất mình đã kết hôn với người này được một tháng rồi!
2
Việc kết hôn xảy ra cực kỳ đột ngột.
Tôi là một tác giả truyện tranh thiếu nữ có chút tiếng tăm, ký hợp đồng với công ty quản lý, đi khắp nơi lấy cảm hứng sáng tác.
Kết hôn là do nghe theo bố mẹ sắp xếp.
Chỉ nhớ chồng tôi làm trong bệnh viện, hơn tôi bốn tuổi, tính cách tốt, biết lo cho gia đình.
Mà gu chọn người của bố mẹ tôi vẫn luôn rất ổn, nên tôi cũng nhắm mắt đi đăng ký kết hôn.
Ngày hôm sau đã đi tỉnh khác lấy tư liệu, một tháng sau mới quay lại.
Tiệc cưới còn chưa tổ chức.
Bây giờ trong phòng khám yên lặng đến mức kim rơi cũng nghe thấy.
Đối diện là người đàn ông vừa bị tôi “phũ” không thương tiếc.
Tôi siết hai tay lại, đứng trước mặt anh ta như học sinh phạm lỗi, lí nhí gọi:
“Chồng ơi…”
Thì ra anh ấy làm bên phụ khoa.
Sớm biết anh làm ở bệnh viện này, tôi đã liên hệ trước cho đỡ xấu hổ.
Bây giờ làm ra trò lố thế này, đúng là mất mặt…
Nãy giờ tôi còn ngồi nhìn chằm chằm anh ta nữa chứ, anh có nghĩ tôi là kiểu gái hay nhìn trai đẹp đi ngoài đường không?
Ánh mắt của Giang Diễn Văn lúc này khiến tôi như bị áp lực đè nặng, rõ ràng là đang chờ xem tôi định giải thích kiểu gì.
Lúc này, cửa phòng khám bất ngờ bị bảo vệ đạp mạnh mở ra:
“Bác sĩ Giang, ai định tố cáo vậy?”
Anh quay đầu lại, ánh mắt có chút vi diệu, nửa cười nửa không nhìn tôi, như thể đang nói:
Không phải em muốn tố cáo à? Vậy đi đi.
A… o(╥﹏╥)o
Tôi xấu hổ muốn độn thổ, che mặt lại, cúi đầu xin lỗi trước ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của anh bảo vệ:
“Xin lỗi ạ… anh ấy là chồng tôi… tôi không nhận ra.”
3
Ra khỏi cổng bệnh viện thì trời cũng gần chạng vạng.
Anh đã dẫn tôi đi kiểm tra xong, lúc này đang giúp tôi xách vali đi phía trước.
Mẹ tôi sau khi nghe chuyện liền mắng tôi xối xả qua điện thoại:
“Vừa cưới xong đã bỏ người ta ở nhà đi công tác, vậy thì ở vậy luôn đi cho rồi! Suốt ngày kiếm tiền kiếm tiền, kiếm nhiều thì làm gì? Trẻ con từ khe đá chui ra chắc?”
Tôi chột dạ liếc Giang Diễn Văn một cái, rồi che điện thoại lại, nói nhỏ:
“Mẹ đừng mắng nữa, con căng thẳng muốn chết!”
“Mệt gì chứ? Đó là chồng con mà, căng thẳng cái gì! Tối nay chủ động lên một chút, cuối năm mẹ muốn bế cháu đấy.”
Tôi không phản đối chuyện có con, nhưng cũng phải đợi người ta tha thứ cho tôi đã chứ…
Đi công tác cả tháng, mới về cái là muốn tố cáo chồng, tối còn định “giở trò” với người ta, mất hết hình tượng rồi còn gì!
Mà nói đi cũng phải nói lại, một người đàn ông có ngoại hình khiến ai cũng ngoái nhìn như vậy, biết đâu chỉ coi tôi là bình phong? Làm gì có chuyện anh ấy thực sự muốn sống chung với tôi?
Đúng lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung, Giang Diễn Văn quay đầu lại nhìn tôi, hỏi:
“Muốn ăn gì?”
Tôi hoảng quá, vội vàng tắt máy mẹ, ngoan ngoãn trả lời:
“Em muốn về nhà… ăn cơm anh nấu.”
Vừa dứt lời, tôi đã muốn cắn đứt lưỡi mình.
Tôi với anh ấy là quan hệ gì chứ… về nhà nào? Ăn cơm ai nấu?
Giang Diễn Văn thoáng ngạc nhiên trong mắt, rồi khẽ bật cười:
“Được, lên xe đi.”
Căn nhà tân hôn là do anh ấy mua, tôi còn chưa từng đặt chân đến.
Đúng giờ tan tầm, đường bắt đầu kẹt xe.
Giang Diễn Văn tập trung nhìn dòng xe phía trước, không có ý định nói chuyện với tôi.
Đột nhiên, tôi nhận được tin nhắn giục nộp bản vẽ từ sếp:
“Bạch Tiểu Kiều, đối thủ đã đăng trailer tới trước mặt tôi rồi đó! Cô cố gắng đẩy nhanh tiến độ, tối nay giao bản vẽ nhân vật chính cho tôi! Dù thế nào cũng không được thua!”
Tên thật của tôi là Bạch Tường, Bạch Tiểu Kiều là nghệ danh.
Tôi nổi tiếng nhờ phong cách vẽ táo bạo, quyến rũ, hút được kha khá fan.
Nam thần anime tôi vẽ còn bán chạy ra tận nước ngoài.
Tôi bất lực trả lời:
“Sếp à, nhân vật nam chính không có tí cảm hứng nào hết… Em không muốn mấy anh nam chính cứ na ná nhau hoài…”
Một lát sau, sếp gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại.
Tôi không chút phòng bị, bấm vào nghe luôn.
Giọng khàn khàn quen thuộc của sếp vang lên:
“Thì lấy chồng cô ra làm mẫu đi! Tối về nhìn kỹ, học kỹ, tạo phúc cho fan hâm mộ. Cô chẳng từng nói nếu lấy chồng rồi, sẽ vắt kiệt hết giá trị của chồng để kiếm tiền sao?”
Tôi hoảng loạn bấm tắt, nhưng màn hình điện thoại cứ như bị đơ, không có bất kỳ phản ứng nào.
Cho đến khi đoạn thoại kết thúc, những tiếng còi xe vốn ầm ĩ bên ngoài cũng như hẹn trước mà im bặt.
Trong xe yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi quay đầu cứng đờ như robot.
Chỉ thấy kính mắt của Giang Diễn Văn trễ nhẹ trên sống mũi, góc nghiêng gương mặt sắc nét.
Ngón trỏ dài gõ nhè nhẹ lên vô lăng, mắt anh vẫn nhìn phía trước, khoé môi treo một nụ cười mơ hồ.
Là… cười nhạo tôi!