Tức thì trong đầu ta hiện về cảnh tượng bi thương kiếp trước: Lâm gia cả nhà bị hành quyết, mẫu thân vì ta mà đập đầu vào tường chết thảm.
Ta quỳ gối trước chân thái tử, nghẹn ngào cầu xin:
“Thái tử! Không phải ta! Thật sự không phải ta! Ta chưa từng làm chuyện ấy…”
“Ta thật sự biết sai rồi, ta sẽ không vọng tưởng nữa, sẽ rời xa chàng, chỉ xin chàng… vì ân cứu mạng năm xưa, đừng hại Lâm gia… Tất cả là lỗi của ta, xin chàng tha cho người nhà ta… Ta cam nguyện để chàng xử trí, chỉ cần không truy tội đến Lâm gia…”
Trong mắt Phó Ngôn lóe lên một tia do dự, nhưng ngay lúc đó, Hứa Vãn thân thể hỗn độn, quỳ rạp xuống trước mặt hắn, rơi lệ thưa:
“Thái tử ca ca… thiếp biết thân phận thiếp thấp kém, không bằng thế gia trăm năm nhà họ Lâm… nhưng đứa nhỏ của thiếp đã mất… chẳng phải nàng ta luôn miệng nói y giả từ tâm, sao có thể độc ác sát hại con ta…”
Phó Ngôn lập tức hất ta sang một bên, nhìn ta đầy ghê tởm:
“Đủ rồi! Đến nước này mà ngươi còn giở thủ đoạn? Ngươi là loại nữ nhân chỉ toàn dối trá, còn dám nói từng cứu mạng ta? Thật nực cười! Rõ ràng là Vãn nhi chữa khỏi ta, còn ngươi… chỉ là một kẻ mượn danh thần y mà thôi.”
“Giờ mới biết lỗi thì có ích gì? Chuyện ngươi làm với Vãn nhi năm xưa, sao không nghĩ đến hậu quả hôm nay? Ngươi hại chết cốt nhục của nàng, thì phải lấy mạng mình mà đền! Người đâu, phế hết tay chân ả! Chặt đứt gân mạch, để ả nếm thử tư vị sống không bằng chết!”
Ta không ngừng giãy giụa, song bị người ghì chặt xuống đất. Kiếm lạnh xé toạc da thịt, chặt đứt gân tay, máu tươi thấm đỏ mặt đất. Toàn thân ta run rẩy dữ dội, tiếng kêu thảm thiết xé nát cõi lòng.
4
Nhìn ta hấp hối bên vũng máu, Phó Ngôn thoáng xót xa, toan lên tiếng ngăn lại, thì tiếng khóc của Hứa Vãn vang lên cắt ngang:
“Thái tử ca ca, thiếp mệt quá… chàng về nghỉ cùng thiếp được không…”
Nghe vậy, Phó Ngôn chau mày, liếc ta một cái, rồi lạnh lùng nói:
“Niệm tình phụ hoàng, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng trọng tội thì khó dung, khinh tội cũng chẳng tha. Ngươi cứ quỳ đó chịu phạt đến khi mặt trời lặn. Nếu còn dám xuất hiện trước mặt Vãn nhi, dám khi dễ nàng, ta tuyệt không dung tha!”
Nhìn bóng dáng hai người họ nhạt nhòa khuất sau rèm, ta rốt cuộc không kìm được, phun ra một ngụm máu tươi.
“Ta… sẽ như các ngươi mong muốn…”
Chưởng sự cô cô thấy vậy, vội vã bẩm báo hoàng thượng, đưa ta về tẩm phòng, tìm thái y cứu trị.
Qua một đêm cướp về mạng sống, ta miễn cưỡng sống sót, nhưng gân tay đã bị phế, từ đây vĩnh viễn không thể hành y.
Cho đến ngày ta rời khỏi kinh thành, Phó Ngôn chưa từng xuất hiện tiễn đưa. Trong mắt chàng, chỉ có đại hôn của Hứa Vãn, vì nàng mà mua sắm trăm loại châu báu, xiêm y hoa lệ.
Sau khi dập đầu từ biệt hoàng thượng, ta cùng mẫu thân rời kinh, trở về quê cũ phương Nam.
Hôm hỉ yến, khi men rượu ngà ngà, Phó Ngôn bỗng cảm thấy lòng trống vắng lạ thường, chỉ bởi trong số lễ vật chúc mừng, không có tên của ta.
Đột nhiên chẳng còn ai theo sau săn sóc nhắc nhở, chàng lại hoài niệm đến những lời lải nhải của ta năm nào.
Nhìn thấy cung nhân dâng lên chén trà an thần quen thuộc, Phó Ngôn lại nhớ rằng ta từng là tiểu thư nhà họ Lâm – y gia danh giá, đã không ít lần đích thân xuống bếp, chỉ mong chàng khi ăn sẽ nhớ đến ta.
Nghĩ đến đây, Phó Ngôn bảo cung nữ mang bánh đậu xanh đến chỗ ở của ta. Rồi lại chợt nhớ ta có lẽ đang giận dỗi.
Vậy là, Phó Ngôn khoác hôn phục, thân đến trước cửa phòng ta, hít sâu một hơi, gõ nhẹ cánh cửa:
“Minh An… thương thế của nàng thế nào rồi? Ta biết nàng ủy khuất, nhưng Vãn nhi mất đi hài nhi, thái y nói nàng sau này khó mà có thai trở lại…Ta nhất định phải cho nàng một lời giải thích rõ ràng…”
“Ta biết nàng yêu nghề cứu người. Ta sẽ triệu danh y khắp thiên hạ chữa lành tay cho nàng, để nàng lại có thể ngẩng đầu thi châm chẩn bệnh. Dù sao nàng cũng sẽ là trắc phi Đông cung, ta không thể bỏ mặc nàng. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta đảm bảo cả đời này nàng sẽ không thiếu thứ gì.”
Thấy trong phòng tối om không một ánh đèn, Phó Ngôn chợt nhớ tới ngày ấy ta quỳ khóc cầu xin, miệng không ngừng nói mình vô tội…
Lòng bỗng ngột ngạt, hắn kéo cổ áo, tức giận hét lớn:
“Minh An, nàng mở cửa cho ta!!”
Đúng lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng nói trầm lạnh của hoàng thượng. Phó Ngôn quay người lại, vội hỏi:
“Phụ hoàng… Minh An đâu rồi? Vì sao nàng không ra gặp nhi thần… nàng…”