Hoàng đế tức giận đến mức rút kiếm, gầm lên:

“Hứa Vãn chỉ là kẻ tham sống sợ chết, chẳng hề có căn cơ y học, sao có thể giải độc được? Trong đó tất có điều khuất tất. Minh An, trẫm nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngươi, sẽ bắt hắn quỳ trước miếu tổ ba ngày để sám hối!”

Thì ra, hoàng đế từ lâu đã điều tra rõ chuyện giữa Hứa Vãn và Phó Ngôn, biết rõ nàng ta ngu học vô tài, chỉ có dung mạo bề ngoài.

Ngài nhiều lần khuyên bảo thái tử, nhưng hắn lại chẳng nghe.

Hắn cho rằng Hứa Vãn là khuê nữ mẫu mực của kinh thành, còn nghĩ hoàng đế thành kiến với nàng là do ta đứng sau xúi giục.

Ta quỳ xuống trước hoàng đế, thưa:

“Thần nữ biết, thái tử điện hạ trong lòng chưa từng có thần. Việc nàng ta có thật sự giải được độc cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bao năm qua, vì một lần gặp gỡ mà sinh tâm mến mộ, thần đã dốc cạn chân tình.”

“Thỉnh cầu bệ hạ, nể tình tiên phụ, tha cho thần rời khỏi kinh thành. Mẫu thân thần đã chọn sẵn một hôn sự, mong được xuất kinh trong ba ngày tới.”

3

Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, đưa mắt nhìn về phía Đông cung, rồi khẽ thở dài:

“Đã là mẫu thân ngươi đã thay ngươi định sẵn hôn sự, trẫm cũng không cưỡng ép nữa.”

“Năm xưa phụ thân ngươi cứu giá, trẫm từng muốn lấy việc thành thân giữa ngươi và thái tử để báo ân. Trước lúc lâm chung, vì tương lai của hai đứa, ông ấy còn đích thân mời thợ giỏi chế tác một chiếc phượng quan. Ngươi nhớ đến Tàng Kinh Các lấy đi. Nếu ngày sau ngươi xuất giá mà chịu ủy khuất, hãy hồi cung tìm trẫm, trẫm tất sẽ thay ngươi làm chủ.”

Ta cảm động dập đầu tạ ân. Trọng sinh một đời, ta không thể đi vào vết xe đổ. Vì sự an nguy của toàn tộc, ta phải tránh xa Phó Ngôn.

Hôm sau, vừa hửng sáng, ta cùng mẫu thân thu dọn hành trang, định đi lấy phượng quan.

Nào ngờ vừa tới Tàng Kinh Các, liền nghe bên trong vang lên tiếng quát mắng giận dữ của Phó Ngôn.

Một đám thái giám đang quỳ rạp nơi điện, nước mắt ngắn dài dập đầu:

“Điện hạ thứ tội, đây là thánh thượng căn dặn phải giao cho Lâm thần y, nô tài không dám trái ý thánh chỉ a!”

Hứa Vãn đầu đội phượng quan đính ngọc lộng lẫy, vừa thấy ta đến, lập tức tỏ vẻ ủy khuất, kéo tay áo Phó Ngôn nũng nịu:

“Thái tử ca ca, chàng nói xem, sao tỷ tỷ Minh An lại được số tốt như vậy? Phụ hoàng lại tặng nàng chiếc phượng quan quý giá đến thế… chẳng lẽ, phụ hoàng vẫn không chịu nhận ta sao? Nếu đã vậy, ta xin chúc hai người trăm năm hạnh phúc trước vậy.”

Phó Ngôn lập tức phản bác, ánh mắt nhìn ta đầy âm trầm lạnh lẽo:

“Nói bậy gì đó! Thái tử phi của ta chỉ có thể là nàng! Lâm Minh An, dù ngươi có thành trắc thất, cũng không đủ tư cách đội phượng quan. Biết điều thì giao phượng quan cho Vãn nhi đi.”

“Chiếc phượng quan này là phụ thân ta trước lúc lâm chung đã cầu xin hoàng thượng ban cho ta, là vật thuộc về ta. Ta lấy gì phải trao cho nàng ta? Ta, Lâm Minh An, quyết không làm thiếp cho người.”

Nghe vậy, Phó Ngôn cười lạnh:

“Cả kinh thành ai chẳng biết ngươi năm xưa vừa gặp ta đã si mê, vì theo đuổi mà chấp nhận trà trộn vào quân doanh, cùng ta kết bái huynh đệ.

Nếu đến ta còn chẳng cần ngươi, thì có công tử thế gia nào lại chịu cưới một nữ nhân từng bị ta chê bỏ? Chiếc phượng quan này nhìn qua là biết dành cho thái tử phi, ta khuyên ngươi cút đi, đừng có tự rước nhục!”

“Chỉ cần ngươi chịu nhường phượng quan cho Vãn nhi, ta có thể phá lệ phong ngươi làm trắc phi Đông cung. Nhưng đừng mong ta động đến kẻ khiến ta tởm lợm như ngươi!”

Ta chẳng buồn tranh biện, chỉ muốn cầm lấy phượng quan rời khỏi kinh thành. Nào ngờ Hứa Vãn ôm lấy phượng quan, bỏ chạy ra ngoài.

Trong lúc giằng co, nàng bất ngờ đẩy mạnh khiến ta ngã nhào ra sau. Ta theo phản xạ giữ lấy tay áo nàng, hai người cùng rơi xuống hồ nước.

Khi được cứu lên bờ, Hứa Vãn máu chảy đỏ cả hạ thân.

Nàng run rẩy ôm lấy thái tử, nước mắt tuôn như mưa:

“Lâm Minh An, ngươi đã làm gì nàng ấy?!”

“Thái tử ca ca, xin chàng hãy cứu lấy đứa nhỏ của chúng ta… thiếp đau lắm… Minh An tỷ tỷ, vì sao tỷ vẫn không chịu buông tha cho ta… lại dùng dao đâm ta trong nước, phải khiến ta chết, tỷ mới vừa lòng sao?!”

Khi hay tin đứa trẻ không giữ được, lại phát hiện trên người nàng có mười tám vết dao, Phó Ngôn nổi trận lôi đình, trút toàn bộ căm phẫn lên người ta.

Hắn bóp cổ ta, gằn giọng:

“Lâm Minh An, tâm địa ngươi sao lại độc ác đến thế! Hài nhi của Vãn nhi có tội tình gì chứ?!”

Hắn rút kiếm từ thị vệ, nâng cằm ta lên, hàn ý nơi đáy mắt lạnh như sương:

“Ngươi đâm Vãn nhi mười tám nhát, khiến nàng mất con. Ta muốn Lâm gia các ngươi phải chôn cùng nàng ấy!”