Phó Ngôn phát cuồng, tìm kiếm nàng suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng phát hiện thi thể dưới gốc cây hẹn ước của hai người.
Từ ngày đó, chàng liền quyết tâm diệt tộc họ Lâm để tế Hứa Vãn.
Phó Ngôn nắm quyền khuynh thiên hạ.
Chỉ cần chàng hạ lệnh điều tra kỹ cái chết của Hứa Vãn, hoặc hỏi qua cung nữ thân cận bên nàng, át hẳn đã biết rõ — Hứa Vãn vốn chưa từng sẩy thai, còn ta… chưa từng trộm phương thuốc của nàng!
Thế nhưng, chàng thậm chí chẳng buồn tra xét, chỉ nghe theo di ngôn của Hứa Vãn, lập tức định tội ta thành gian nhân tội ác tày trời.
Ngay khi Hứa Vãn còn chìm trong vui sướng, hoàng đế liền trầm giọng cắt ngang, thẳng thắn hỏi:
“Nếu ngươi nói chính ngươi đã cứu được thái tử, vậy có thể nói rõ thái tử trúng phải độc gì, ngươi lại dùng dược gì để giải?”
Nếu Hứa Vãn đáp không được, tất sẽ phạm tội khi quân.
Song, phương thuốc vốn chẳng phải của nàng, làm sao nàng biết được?
2
Trong số những y nữ còn lại, trừ ta từng thân thử độc, không ai dám chạm vào độc dược của thái tử. Nếu truy cứu kỹ, việc ta giải độc ắt sẽ bại lộ.
Nhớ lại kiếp trước, ta vô thức đưa tay xoa cổ mình.
Việc ta đã từng liều thân giải độc cho chàng, không thể để người ngoài biết được.
Nào ngờ, ta còn chưa kịp bước ra quỳ gối thú tội, thì Hứa Vãn đã chủ động quỳ xuống trước mặt ta, lệ đẫm đôi mi, yếu ớt thưa:
“Minh An tỷ tỷ, muội biết tỷ vẫn luôn ái mộ thái tử ca ca, bệ hạ cũng trọng vọng Lâm gia các người, nhưng… là muội đã cứu được thái tử ca ca. Muội xin tỷ hãy thành toàn cho muội và chàng, dù đời này phải làm trâu ngựa cho tỷ, muội cũng cam lòng.”
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ta từ danh y được trọng vọng bỗng biến thành kẻ bất chấp thủ đoạn vì danh phận.
Hứa Vãn thấy ta im lặng không lời, liền cầm tay ta, ép ta tát nàng một cái thật mạnh.
Phó Ngôn lập tức ôm nàng vào lòng, nổi giận mắng ta:
“Lâm Minh An, không ngờ ngươi lại là nữ nhân tâm địa rắn rết như thế! Vãn nhi, nàng chớ sợ, không ai có thể chia rẽ đôi ta!”
“Ta nói lần cuối, dù ngươi từng cứu mạng ta, dù phụ hoàng trọng Lâm gia, nhưng trong mắt ta, ngươi chỉ là một y nữ mà thôi. Xin ngươi đừng ôm ấp những toan tính nhơ bẩn, làm ô uế môn phong nhà Lâm.”
Nói xong, Phó Ngôn liền dập đầu trước mặt hoàng thượng:
“Phụ hoàng, thái y đều đã chứng thực là phương thuốc của Vãn nhi cứu được nhi thần, độc gì nàng cũng rõ hơn ai hết, còn gì phải truy xét nữa?”
“Thời gian ta hôn mê bất tỉnh, Vãn nhi vì cứu ta mà ngày đêm vất vả, thậm chí dùng thân thể thử độc. Không phải nàng cứu ta, chẳng lẽ là Lâm Minh An, kẻ tiểu nhân tâm cơ kia sao?”
“Vãn nhi đã thành công giải độc, thì thái tử phi đương nhiên là nàng! Còn lại ai khác, Lâm gia, Tống gia, ta đều không cần. Đời này, ta chỉ muốn Vãn nhi làm thê tử của ta!”
Hoàng đế nghe vậy, giận đến run rẩy toàn thân, rút kiếm của thị vệ bên cạnh, mắng lớn:
“Nghịch tử hồ đồ! Rõ ràng là…”
Ta vội đỡ lấy ngài, ngắt lời, dùng thủ pháp điểm huyệt để trấn an khí huyết, rồi quay sang Hứa Vãn mỉm cười:
“Muội muội nói vậy là quá lời. Ai ai cũng biết thái tử tình sâu nghĩa nặng với muội, sớm muộn cũng sẽ phong làm thái tử phi. Tỷ đây làm sao dám can dự vào nhân duyên của hai người.”
“Minh An xin chúc thái tử ca ca và muội muội trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử, đầu bạc răng long.”
Ngày xưa nơi doanh trại, Phó Ngôn cùng ta và tướng quân Cố Đình từng dưới tán đào kết nghĩa kim lan.
Ta khi ấy luôn đi theo bên cạnh gọi chàng là đại ca.
Từng nghĩ có thể gần gũi sinh tình, không ngờ trong lòng chàng đã sớm có người.
Hôm nay gọi lại tiếng “đại ca”, cũng là lúc ta hoàn toàn buông bỏ.
Phó Ngôn ngẩn ra một lúc, rồi lập tức lạnh mặt, hừ lạnh một tiếng:
“Ngươi hiểu được thân phận của mình như thế là tốt, về sau tránh xa Vãn nhi ra một chút.”
Dứt lời, chàng kéo tay Hứa Vãn rời khỏi tẩm điện, nói sẽ vì nàng tổ chức một đại hôn lễ long trọng nhất.
Những y giả còn lại, người người lắc đầu, nhận xong thù lao bèn thu dọn trở về.