BẠCH NGUYỆT VÔ QUANG, HỒNG TRẦN VÔ LỘ

BẠCH NGUYỆT VÔ QUANG, HỒNG TRẦN VÔ LỘ

Ta là một trong mười bốn nữ y được tuyển vào Đông cung để hầu hạ Thái tử Phó Ngôn sưởi giường và trị độc.

Hoàng đế ban chỉ: “Ai có thể giải được kỳ độc mãn tính trong người Thái tử, người đó sẽ là vị Thái tử phi tương lai.”

Đời trước, chính ta là người đầu tiên tìm ra phương thuốc, cứu được Phó Ngôn, thuận lý thành chương trở thành Thái tử phi.

Nhưng nàng bạch nguyệt quang trong lòng chàng – Hứa Vãn – vì thế mà đau khổ tuyệt vọng, cắt cổ tay tự tận.

Ngày đăng cơ, Phó Ngôn giáng ta làm cung nữ, kéo lê ta đến linh vị của Hứa Vãn, bắt quỳ ba ngày ba đêm.

“Nếu không phải ngươi trộm phương thuốc của nàng, sao có thể trị được bệnh cho trẫm?”

“Chiếm lấy ngôi vị Thái tử phi chưa đủ, còn hại chết long thai trong bụng nàng, ép nàng tự tử!

Ta sẽ khiến toàn tộc ngươi phải chôn cùng nàng dưới suối vàng!”

Hắn cho gán ghép tội danh tham ô, ban chiếu chỉ tru di tam tộc, kẻ nào cũng không được tha.

Từ đó, danh y thế gia họ Lâm suy vong, vạn kiếp bất phục.

Nhưng trời chẳng tuyệt đường người.

Sống lại một đời, ta lặng lẽ đánh tráo phương thu0c của chính mình với Từ Vãn.

Cái màn kịch yêu hận tình thù này…

Thứ lỗi, ta không hầu nữa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]