4
Tôi không thể tin nổi, nghẹn ngào nhìn anh:
“Vậy là… anh thà không nghe em giải thích…”
“Chỉ để tin cô ta sao?”
Phó Cảnh Thâm nhìn tôi, vẻ mặt mệt mỏi:
“Miêu Miêu, Tĩnh Nghi bị dị ứng rượu từ nhỏ, cô ấy không có lý do gì để dùng chuyện này gây nguy hiểm cho bản thân rồi vu oan cho em cả.”
Tôi bật cười lạnh.
Tưởng rằng đã gặp được tình yêu thật sự, ai ngờ… tôi đúng là trò cười!
“Được thôi. Vậy tôi không làm phiền cặp đôi các người tình sâu nghĩa nặng nữa.”
“Phó Cảnh Thâm, chia tay đi.”
Nói xong, tôi quay đầu bỏ chạy.
Tiếng khóc của tôi vang vọng khắp bệnh viện. Tôi chạy đến sảnh lớn thì không biết vì sao ngất xỉu.
Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh.
Phó Cảnh Thâm đang ngồi bên cạnh, nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng:
“Miêu Miêu, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”
Tôi rút tay lại, quay mặt đi, chẳng muốn nhìn thấy anh chút nào.
Chị Phó Cảnh Kỳ đứng bên cạnh, mỉm cười dịu dàng:
“Miêu Miêu, chúc mừng em.”
“Em đã có thai rồi.”
“Chị sẽ lập tức sắp xếp hôn lễ cho em và Cảnh Thâm. Giờ em cứ an tâm dưỡng thai nhé.”
Tôi ngây người nhìn hai anh em nhà họ Phó.
Tôi… lại mang thai con của Phó Cảnh Thâm sao?
Nhưng… chúng tôi đã chia tay rồi mà.
Chưa kịp lên tiếng, Phó Cảnh Thâm lại nắm lấy tay tôi, an ủi:
“Miêu Miêu, xin lỗi!”
“Là anh hiểu lầm em.”
“Anh nặng lời, em muốn đánh anh, mắng anh cũng được… nhưng có thể giữ lại đứa con của chúng ta không?”
Tôi khẽ đặt tay lên bụng, cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang hình thành…
Tôi thật sự đã có em bé rồi!
Nhưng… Phó Cảnh Thâm có thật lòng muốn rời xa Thẩm Tĩnh Nghi để ở bên tôi sao?
Bác sĩ nói tôi suýt nữa bị sảy thai, nên phải nhập viện dưỡng thai.
Mấy ngày này, Phó Cảnh Thâm luôn túc trực bên tôi, lo liệu mọi việc.
Thẩm Tĩnh Nghi đã xuất viện. Cô ta mang theo một ít đồ đến thăm tôi.
Gương mặt đầy vẻ áy náy, nhưng Phó Cảnh Thâm lạnh nhạt, thậm chí còn tỏ thái độ rõ ràng:
“Em về trước đi.”
“Miêu Miêu cần nghỉ ngơi.”
Thẩm Tĩnh Nghi đứng lên, khóe mắt hơi ửng đỏ, như thể có điều muốn nói.
Nhưng ánh mắt Phó Cảnh Thâm vẫn dõi theo tôi, không nhìn cô ta lấy một lần.
Thẩm Tĩnh Nghi quay đầu nhìn tôi, trong mắt mang theo một chút không cam lòng:
“Vậy… chị Miêu Miêu, chị nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
“Em về trước.”
A Nhã từng nói tôi đúng là kiểu “não tình yêu” chính hiệu.
Nhưng từ lúc Phó Cảnh Thâm đẩy tôi ra trước mặt bao người để bế Thẩm Tĩnh Nghi rời đi, cái “não tình yêu” đó của tôi đã hoàn toàn thức tỉnh.
Dù vậy… tôi lại không nỡ bỏ đứa con này.
Tôi vốn là trẻ mồ côi, lớn lên trong trại, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thân. Tôi thật sự mong muốn có một người ruột thịt với mình trên đời.
Tự mình nuôi con của nhà họ Phó, chắc chắn họ sẽ không đồng ý.
Có lẽ… tôi có thể nhắm một mắt, mở một mắt mà sống tiếp.
“Cảnh Thâm, anh chắc chắn là anh yêu em chứ?”
Phó Cảnh Thâm, đây là cơ hội cuối cùng em dành cho anh.
Anh ấy ngập ngừng một giây, rồi ngẩng đầu nhìn tôi:
“Ừ.”
“Anh sẽ cưới em. Em cứ yên tâm dưỡng thai, đừng suy nghĩ nhiều.”
Tôi cười. Hóa ra… anh ấy cũng chẳng yêu tôi nhiều như tôi nghĩ.
Rời bệnh viện, người nhà họ Phó lập tức đưa tôi về dinh thự Phó gia. Gọi là “dưỡng thai” cho sang, chứ thực chất là hạn chế tự do, nhốt tôi lại như tù nhân.
Ngay cả việc gọi điện cho A Nhã cũng bị giám sát.
Lúc đó tôi nghĩ, chắc họ sợ tôi lén phá thai.
Nhưng… tôi đã quá ngây thơ. Mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Ba tháng đầu thai kỳ, tôi nghén rất nặng.
Ngày nào cũng nôn ra mật xanh mật vàng, người gầy rộc đi thấy rõ.
Nhà họ Phó không ngừng đưa đủ loại thuốc bổ đến, nhưng tôi chẳng nuốt nổi thứ gì. Chị Phó Cảnh Kỳ nhẹ nhàng an ủi:
“Miêu Miêu, đây là hiện tượng bình thường khi mang thai thôi.”
“Qua ba tháng đầu là sẽ ổn hết.”
Tôi mệt mỏi lắc đầu:
“Chị à, chị chưa từng mang thai, chị không hiểu cảm giác này đâu… Em thật sự ăn không vô gì hết.”
Chị ấy cười nhẹ, buột miệng nói:
“Hồi đó chị…”
Rồi bỗng khựng lại, cười gượng gạo:
“Ý chị là… bạn chị hồi trước cũng nghén dữ dội lắm, sau này ổn lại hết.”
Nghe xong, tôi lại chạy đi nôn tiếp, nên cũng chẳng để ý sắc mặt chị ấy có gì khác thường.
Đã hơn một tháng tôi không gặp Phó Cảnh Thâm. Hôm nay anh ấy về, vẻ mặt hơi u ám.
Vừa bước vào nhà, anh liền đi thẳng vào thư phòng. Chị Phó Cảnh Kỳ cũng đi theo vào.
Ban đầu tôi không định làm phiền, sợ họ đang bàn công chuyện.
Nhưng bất ngờ, bụng tôi hơi co thắt lại, tôi ôm bụng đứng dậy, rồi bước về phía thư phòng.
Vừa đến gần, tôi nghe chị Phó Cảnh Kỳ lo lắng lên tiếng:
“Chị vừa nhận được tin từ bệnh viện, tình hình của Dục Nhi rất xấu!”
Chị ấy hoảng hốt hỏi:
“Giờ phải làm sao? Chị không thể để Dục Nhi chết được. Nó là con chị mà!”